Chương 91: Nhục Mạ Thần Vương, Một Cái Tát Kinh Toàn Trường
Sự phẫn nộ bảo hộ của Lâm Tuyết Nhi đối với Trần Hạo lại càng khiến Vương Đằng hiểu lầm. Gã cho rằng thiếu niên áo xám này là một tên công tử bạc liêu dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt tình cảm của nàng.
"Ân nhân cứu mạng? Ha ha ha! Một tên nhóc áo choàng rách nát tu vi Tụ Khí Cảnh tầng chín sơ kỳ mà cũng đòi làm cứu tinh sao?!" Vương Đằng ngồi trên lưng Thiết Lực Sư cúi đầu nhìn xuống Trần Hạo, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt và sát ý ngút trời: "Nhóc con, bổn thiếu chủ hôm nay tâm tình tốt, thức thời thì lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không đêm nay bổn tọa sẽ khiến ngươi phơi xác ngoài bờ sông Linh Vân!"
Xung quanh cổng thành, hàng trăm tu sĩ và người xem náo nhiệt lập tức dừng bước tụ tập lại một chỗ, xì xào bàn tán:
"Tên nhóc áo xám kia xong đời rồi, đắc tội với tiểu bá vương Vương Đằng của Linh Vân Thành, có mười cái mạng cũng không đủ đền."
"Đúng vậy, Vương Đằng tuổi trẻ tài cao, Linh Hải Cảnh tầng bốn, ra tay vô cùng tàn nhẫn độc lạt..."
Đối mặt với lời nhục mạ và đe dọa bạt mạng của Vương Đằng, Trần Hạo đứng chắp tay sau lưng dưới đất, vành mũ áo choàng xám khẽ động. Đôi mắt thâm sâu như thái cổ vạn năm của vị Thần Vương tiền thế lặng lẽ nhìn gã, giống như đang nhìn một con kiến hôi nhảy nhót trước miệng hố tử thần.
"Chó hoang sủa bậy, ồn ào quá."
Trần Hạo nhàn nhạt thốt ra một câu. Hắn khẽ bước lên một bước, bước chân quỷ dị biến hóa một cái liền dường như đi xuyên không gian xuyên qua khoảng cách ba trượng, quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt Vương Đằng trên lưng Thiết Lực Sư khổng lồ.
"Cái gì?! Tốc độ này..." Vương Đằng giật nảy mình, chưa kịp vận chuyển chân khí phòng ngự thì đã thấy một bàn tay gầy gò thong thả vung lên, thô bạo tát thẳng vào mặt gã.
"Chát —— !"
Một tiếng nổ giòn giã rợn người vang vọng khắp cổng thành Linh Vân Thành. Lực lượng nhục thân vạn quân của Vạn Kiếp Thần Thể bộc phát hoàn toàn, một cái tát hời hợt của Trần Hạo trực tiếp bẻ gãy toàn bộ hàm răng bên phải của Vương Đằng, xương gò má của gã vỡ nát mười mấy khúc thành bùn máu.
"Áaaa —— !"
Vương Đằng thảm thiết hét lên một tiếng đầy kinh hoàng, thân hình bay ngược ra sau mười mấy trượng như một bao rách, thô bạo nện sập cả một đoạn kiên cố vách tường bao cổng thành đá trắng, khói bụi bốc lên mù mịt. Gã nằm co giật dữ dội trên vũng máu đen kịt, toàn thân tu vi Linh Hải Cảnh tầng bốn lập tức bị một cái tát của Trần Hạo chấn cho tan rã hoàn toàn, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Chưa dừng lại ở đó, con Thiết Lực Sư bậc ba hung hãn dưới chân gã bị luồng linh áp bạt mạng từ nhục thân của Trần Hạo đè nặng xuống, "rắc rắc" hai tiếng, bốn chân của con yêu thú khổng lồ trực tiếp bị áp lực chấn gãy gập, quỳ sụp xuống đất run rẩy dữ dội, không dám phát ra một tiếng gầm nào.
Một cái tát, chấn nổ vách thành, phế bỏ thiên tài Linh Hải Cảnh tầng bốn!
Toàn bộ vạn trượng quảng trường cổng thành Linh Vân Thành trong nháy mắt rơi vào một trạng thái yên tĩnh đến mức chết chóc. Hàng vạn tu sĩ trợn tròn mắt hốc mồm, hít vào một ngụm khí lạnh ngắt, trong lòng ngập tràn nỗi hoảng sợ và chấn động tột cùng tả xiết! Kẻ này... Tên thiếu niên áo xám này rốt cuộc là yêu nghiệt từ phương nào đến đây quấy đảo phong vân?!