Chương 92: Uy Chấn Linh Vân, Vương Gia Trưởng Lão Phẫn Nộ
Khói bụi mịt mù bốc lên từ đoạn vách tường bạch thạch bị chấn sập. Giữa vũng máu và đống gạch vụn, Vương Đằng nằm co giật như một con cá sắp chết, hơi thở yếu ớt đến mức mắt thường cũng có thể thấy gã đã bị một cái tát này thô bạo phế đi nửa cái mạng. Hàm răng vỡ nát quyện cùng máu tươi đen kịt tuôn ra từ mũi và miệng, không còn vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng của một vị đệ nhất thiếu chủ thường ngày.
Con Thiết Lực Sư bậc ba nằm quỳ rạp dưới đất, bốn chân gãy nát, đôi mắt thú to lớn tràn đầy vẻ hoảng sợ tột độ nhìn bóng người áo xám đứng cách đó không xa. Áp lực phát ra từ thiếu niên này, đối với linh trí dịu nhẹ của nó, chẳng khác nào một vị Tổ Long thái cổ đang nhìn xuống loài sâu bọ.
"Trời ạ... Tôi có đang nằm mơ không?"
"Vương Đằng... Vương Đằng đại thiếu gia tu vi Linh Hải Cảnh tầng bốn, vậy mà bị một tên Tụ Khí Cảnh dùng một cái tát... tát bay?!"
"Tốc độ bộc phát bạt mạng vừa rồi là cái gì vậy chứ? Thân pháp này ngay cả Linh Hải Cảnh hậu kỳ cũng tuyệt đối không có!"
Hàng vạn tu sĩ vây quanh cổng thành Linh Vân Thành nổ tung thành những tiếng bàn tán xôn xao kinh hãi. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Trần Hạo giờ đây không còn sự khinh miệt hay chế giễu nữa, mà hoàn toàn biến thành một sự kính sợ thấu xương. Ở thế giới tu chân tàn khốc này, thực lực thô bạo bạt mạng luôn là thứ ngôn ngữ có trọng lượng nhất.
"Thiếu chủ!"
"Đáng chết! Mau cứu thiếu chủ!"
Mười mấy tên hộ vệ đi theo Vương Đằng lúc này mới từ trong trạng thái chấn động giật mình tỉnh lại. Sắc mặt bọn hắn trắng bệch như người chết, vội vàng lao về phía đống đổ nát lôi Vương Đằng ra ngoài. Đồng thời, ba vị trưởng lão trung niên có tu vi Linh Hải Cảnh tầng hai và tầng ba đi theo bảo hộ Vương Đằng lập tức rút ra binh khí, toàn thân tỏa ra sát khí ngập trời, khóa chặt mọi hướng thối lui của Trần Hạo.
"Thằng nhóc hoang dã! Ngươi từ đâu đến, dám ở Linh Vân Thành thô bạo ra tay phế bỏ thiếu chủ Vương gia chúng ta?! Hôm nay nếu không bầm thây ngươi vạn đoạn, Vương gia chúng ta làm sao lập uy ở miền trung đế quốc này nữa?!" Vị trưởng lão cầm đầu có tu vi Linh Hải Cảnh tầng sáu sơ kỳ gầm lên điên cuồng, một thanh đại đao màu đỏ rực trong tay bộc phát ra luồng hỏa khí bàng bạc dài tới bảy trượng, chém rách không khí lao về phía Trần Hạo.
"Trần công tử, cẩn thận! Đó là Vương Thiết, trưởng lão nội các của Vương gia!" Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời ngọc kiếm trong tay cũng định ra vỏ để tiến lên trợ chiến.
Thế nhưng, Trần Hạo ngay cả một sợi tóc cũng không thèm động đậy. Hắn đứng chắp tay sau lưng, vành mũ áo choàng xám khẽ nâng lên, để lộ khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt bẩm sinh của một vị Thần Vương tối cao.
"Một lũ kiến hôi Linh Hải Cảnh, cũng dám ở trước mặt bổn tôn múa rìu qua mắt thợ sao?"