Chương 90: Đặt Chân Linh Vân Thành, Thiên Tài Tụ Hội
Linh Vân Thành cách Vạn Thú cốc năm trăm dặm, là một tòa siêu cấp thành thị sầm uất bậc nhất miền trung đế quốc. Tường thành cao tới năm mươi trượng được xây bằng những khối đá bạch thạch rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, phía trên bầu trời thành trì ẩn mật dao động của một tòa hộ thành đại trận cấp năm cực mạnh, đủ sức ngăn cản đòn tấn công của cường giả Địa Nguyên Cảnh hậu kỳ.
Lúc này, trước cổng thành rộng lớn, hàng vạn dòng người và xe ngựa thắt nơ lụa của các đại thế gia khắp nơi đang rầm rộ xếp hàng vào thành để tham gia kỳ đấu giá hội trăm năm.
Nhờ có lệnh bài của Lâm Tuyết Nhi – đại tiểu thư của một trong ba đại gia tộc lớn nhất Linh Vân Thành, nhóm người Trần Hạo dễ dàng đi qua lối đi đặc quyền dành cho khách quý mà không cần xếp hàng.
"Lâm muội muội! Muội rốt cuộc đã trở về rồi! Ta nghe nói muội tiến vào Vạn Thú cốc hái thuốc, trong lòng lo lắng vô cùng!"
Vừa bước qua cổng thành, một tràng cười lớn đầy vẻ ngạo nghễ và quan tâm bỗng nhiên vang lên từ phía bên phải. Ngay sau đó, một thanh niên khoác trên người bộ hoa phục thêu chỉ vàng sang trọng, cưỡi trên một con Thiết Lực Sư bậc ba hung hãn, thong thả dẫn theo một toán hộ vệ đi tới.
Kẻ này diện mạo tuấn lãng nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ âm trầm kiêu ngạo bẩm sinh. Luồng khí tức tỏa ra từ toàn thân gã cuồn cuộn sóng chân khí, rõ ràng đã đạt tới Linh Hải Cảnh tầng bốn sơ kỳ ở độ tuổi còn rất trẻ – Vương Đằng (trùng tên với kẻ ở Thanh Vân Tông), thiếu chủ của Vương gia Linh Vân Thành.
"Vương thiếu chủ, tự trọng một chút, ta và ngươi không thân thiết đến mức gọi muội muội." Lâm Tuyết Nhi sắc mặt lập tức lạnh xuống, giọng nói tràn đầy vẻ xa cách chán ghét.
Vương Đằng bị cự tuyệt trước mặt bao người, sắc mặt khẽ cứng lại, ánh mắt độc địa đột ngột quét qua ba người khoác áo choàng xám đi bên cạnh nàng. Khi gã nhìn thấy Lâm Nhược Y có dung mạo thanh tú xuất trần đứng cạnh Trần Hạo, trong mắt lóe lên một tia khát máu dê xồm, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng xám rách nát của Trần Hạo, khinh miệt cười lạnh:
"Lâm Tuyết Nhi, Lâm gia các ngươi hiện tại đã sa sút đến mức phải đi giao du với cái loại tán tu rác rưởi, nghèo kiết xác từ vùng biên viễn đến này sao? Ba tên nhóc Tụ Khí Cảnh này cũng có tư cách đi chung đường với muội sao?"
"Vương Đằng! Ngươi câm miệng cho ta! Trần công tử là ân nhân cứu mạng của Lâm gia chúng ta! Nếu ngươi dám vô lễ với hắn, Lâm gia tuyệt đối sẽ không để yên!" Lâm Tuyết Nhi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, gầm lên một tiếng bảo hộ. Nàng biết rõ sự khủng bố của Trần Hạo, Vương Đằng nếu chọc giận vị sát thần này, e là toàn bộ Vương gia cũng gánh không nổi hậu quả.