Chương 89: Lâm Gia Thiên Kim, Linh Vân Thành Lời Mời
Hai con Thiết Giáp Tích Hổ còn lại thấy đồng bọn bị một quyền thiêu rụi thành tro bụi, thú tính hung hãn trong mắt lập tức bị nỗi sợ hãi bản năng thay thế. Chúng rống lên mụt tiếng kinh hoàng rồi cụp đuôi điên cuồng lao vào sâu trong rừng rậm thung lũng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Trần Hạo ghìm cương ngựa dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đóa Huyết Linh Chi tứ phẩm trên phiến thạch nhũ. Đối với hắn lúc này, loại linh dược cấp thấp này đã không còn tác dụng gì nhiều cho tu vi Vạn Kiếp Thần Thể, hắn không thèm ra tay cướp đoạt, chuẩn bị tiếp tục thúc ngựa rời đi.
"Đạo hữu xin dừng bước!"
Thiếu nữ váy xanh biếc lúc này đã bình phục lại tâm thần, vội vàng chạy tới trước đầu ngựa của Trần Hạo. Nàng cung kính cúi người hành lễ, gương mặt kiêu ngạo thường ngày giờ đây tràn đầy vẻ kính sợ và biết ơn thấu xương: "Lâm gia Lâm Tuyết Nhi đa tạ công tử đã ra tay cứu mạng! Nếu không có một quyền thần thông của công tử, hôm nay đoàn người chúng ta e là đã toàn quân bị diệt."
Vị lão giả Linh Hải Cảnh lúc này cũng chật vật bò dậy, cung kính chắp tay: "Lão nô có mắt như mù, lúc trước đã có lời mạo phạm đến công tử, xin công tử lượng thứ. Không biết công tử tôn tính đại danh là gì? Linh Vân Thành Lâm gia chúng ta nguyện ý dâng lên vạn viên linh thạch trung phẩm để báo đáp ân tình này."
Trần Hạo nhìn Lâm Tuyết Nhi một cái, giọng nói vẫn lạnh lùng vô tình: "Ta không có ý định cứu các ngươi, chỉ là con súc sinh đó tự tìm cái chết mà thôi. Nhường đường."
Sự lạnh lùng của Trần Hạo khiến Lâm Tuyết Nhi khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên một tia hụt hẫng khó tả. Nàng là đệ nhất thiên tài kiêm đại mỹ nhân của Linh Vân Thành, đi đến đâu cũng được hàng vạn thanh niên tài tu vây quanh nịnh nọt, vậy mà thiếu niên áo xám trước mặt này ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm nhìn nàng quá hai nhịp thở.
"Công tử xin đừng hiểu lầm," Lâm Tuyết Nhi vội vàng giải thích, ánh mắt chân thành vô cùng: "Vạn Thú cốc phía trước địa hình rất phức tạp, hơn nữa hiện tại trời đã ngả về chiều, phía trước Linh Vân Thành đang diễn ra kỳ hội chợ đấu giá lớn trăm năm có một, hội tụ rất nhiều bảo vật trân quý. Nếu ba vị đạo hữu không chê, có thể cùng đi với đoàn người Lâm gia chúng ta vào thành, mọi chi phí ăn ở Lâm gia sẽ lo liệu toàn bộ."
Nghe thấy hai chữ "đấu giá", Kim Đa Đa ngồi phía sau bỗng nhiên hai mắt sáng rực lên. Gã vội vàng thúc ngựa tiến lên bên cạnh Trần Hạo, ghé sát tai nói nhỏ: "Lão đại, đệ nghe nói đấu giá hội ở miền trung đế quốc thường xuất hiện những mảnh vỡ thần binh cổ kính hoặc nội đan yêu thú bậc bốn cấp cao. Chúng ta hiện tại đang cần tài nguyên bồi bổ, hay là cứ vào thành xem sao?"
Trần Hạo thần sắc khẽ động. Tu vi Tụ Khí Cảnh tầng chín sơ kỳ của hắn quả thực cần một lượng hỏa hệ linh vật vô thượng hoặc yêu đan cấp cao để tiến hành đột phá hoàn mỹ lên Tụ Khí Cảnh tầng mười viên mãn. Nghe Kim Đa Đa nói vậy, hắn chầm chậm gật đầu: "Được, vậy dẫn đường đi."
Lâm Tuyết Nhi thấy hắn đồng ý, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một niềm vui sướng khó tả, vội vàng phân phó thủ hạ thu dọn chiến trường, hăm hở dẫn ba người tiến về phía lối ra của Vạn Thú cốc.