Chương 5: Thần Điện Giữa Tinh Không Và Thừa Kế Nghịch Thiên

Cảm giác đầu tiên khi Trần Hạo bước qua cánh cổng đá cổ xưa không phải là nỗi sợ hãi, mà là một sự trống rỗng đến tột cùng. Thân thể hắn như mất đi trọng lực, rơi tự do vào một đường hầm thời gian vặn vẹo. Xung quanh hắn, những luồng sáng màu xám và đen đan xen nhau, chảy trôi như những dòng sông thời gian, mang theo những âm thanh thì thầm của vạn cổ, lúc gần lúc xa, như tiếng tụng kinh của các vị thần linh, lại như tiếng gào thét của vạn ma dưới địa ngục. "Uỳnh!" Một luồng áp lực vô hình nhưng dịu dàng đột ngột bao bọc lấy Trần Hạo, giảm bớt tốc độ rơi của hắn. Khi đôi chân hắn một lần nữa chạm vào mặt đất vững chãi, một tiếng động trầm đục vang lên, vang vọng mãi vào không gian tĩnh mịch. Trần Hạo chầm chậm mở mắt. Khung cảnh trước mặt khiến đồng tử hắn co rụt lại, toàn thân chấn động. Đây không phải là một hang động bí ẩn, cũng không phải là một không gian độc lập nào dưới lòng đất Thanh Vân Sơn. Trước mặt hắn là một quảng trường khổng lồ làm bằng một loại đá màu đen tuyền, bề mặt nhẵn bóng như gương, phản chiếu cả bầu trời. Mà phía trên đầu hắn, không có mây trắng, không có mặt trời, mà là một biển sao bao la, vô tận! Những tinh cầu khổng lồ rực rỡ sắc màu, những dải ngân hà lấp lánh như những dải lụa ánh sáng đang chầm chậm xoay vần ngay trước mắt. Hắn dường như đang đứng ở trung tâm của cả vũ trụ. Ngay chính giữa quảng trường đá đen ấy, một tòa thần điện vĩ đại, nguy nga đến mức nghẹt thở sừng sững hiện ra. Nó chính là tòa thần điện trong giấc mơ suốt mười mấy năm qua của hắn! Những cột đá chống trời cao hàng vạn trượng, chống đỡ lấy mái vòm thần điện lấp lánh ánh tinh quang. Trên mỗi cột đá, những ký tự cổ xưa, phức tạp mà hắn vừa nhìn thấy trên cánh cổng lúc này đang phát ra thứ ánh sáng đỏ thẫm như máu, tựa như những đốm lửa đang cháy âm ỉ. "Giấc mơ... hoàn toàn là thật..." Trần Hạo lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn lại bản thân. Kỳ lạ thay, những vết thương chằng chịt do đao kiếm của đám người Triệu Minh gây ra trên ngực và lưng hắn từ bao giờ đã ngừng chảy máu. Những vết bầm tím trên cánh tay sau một buổi sáng liều mạng luyện quyền cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, tràn đầy sức sống đang không ngừng gột rửa các kinh mạch của hắn. "Cộp... Cộp... Cộp..." Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ sâu trong bóng tối của tòa đại điện. Trần Hạo lập tức cảnh giác, hướng mắt nhìn về phía cửa thần điện. Từ trong màn sương mù màu xám tro, một bóng người từ từ bước ra. Đó là một ông lão, nhưng thân hình ông ta lại nửa hư nửa thực, như ẩn như hiện, rõ ràng chỉ là một tàn hồn hoặc một ý niệm lưu lại từ vạn cổ. Ông lão mặc một bộ trường bào màu đen cổ kính, mái tóc và râu dài trắng xóa như tuyết, khuôn mặt tràn đầy những nếp nhăn của năm tháng. Thế nhưng, đôi mắt của ông lão lại sáng như hai vầng nhật nguyệt, chứa đựng sự thấu hiểu hồng trần và một nỗi u buồn sâu thẳm. Khi nhìn thấy Trần Hạo, đôi mắt già nua của ông lão đột nhiên bùng lên một tia sáng rực rỡ, cơ thể ảo ảnh của ông ta run rẩy kịch liệt. Không một chút do dự, ông lão tiến lên vài bước, rồi quỳ rạp hai gối xuống nền đá đen, dập đầu thật sâu trước mặt thiếu niên ngoại môn: "Tội thần Khương gia – Khương Vũ, bái kiến Chủ thượng! Cửu thế luân hồi, vạn kiếp đợi chờ, cuối cùng ngài cũng đã thức tỉnh!" Giọng nói của ông lão trầm hùng, vang vọng khắp tinh không, khiến cho những dải ngân hà xung quanh như cũng phải khẽ rung động theo nhịp điệu của lời nói. Trần Hạo đứng sững sờ tại chỗ. Một đệ tử ngoại môn nhỏ bé của Thanh Vân Tông, ngày ngày bị người ta sỉ nhục, khinh rẻ, giờ đây lại được một thực thể thần bí, khủng bố như thần minh quỳ gối gọi một tiếng "Chủ thượng". Sự tương phản tàn khốc này khiến đại não hắn trong nhất thời rơi vào trạng thái đình trệ. "Lão nhân gia... ngài đứng lên đi. Ngài nhận nhầm người rồi." Trần Hạo hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, lùi lại nửa bước, xua tay nói: "Ta tên là Trần Hạo, chỉ là một đệ tử ngoại môn tư chất bình thường của Thanh Vân Tông, không phải Chủ thượng gì của ngài cả." Khương Vũ chầm chậm ngẩng đầu lên, nhưng vẫn duy trì tư thế quỳ gối. Ông lão nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của Trần Hạo, nở một nụ cười vừa bi thương vừa kính trọng: "Chủ thượng, linh hồn có thể luân hồi, ký ức có thể bị phong ấn, nhưng huyết mạch và bản nguyên linh hồn của ngài thì không bao giờ thay đổi. Mảnh ngọc đen ngài mang theo bên mình chính là Vạn Kiếp Luân Hồi Ấn – thần vật bản mệnh của ngài từ tiền thế. Nếu ngài không phải là ngài, máu của ngài làm sao có thể kích hoạt được Luân Hồi Ấn? Làm sao có thể bước vào nơi này?" Trần Hạo im lặng. Hắn cúi đầu nhìn vào ngực áo, mảnh ngọc đen lúc này đã biến mất, thay vào đó, ngay vị trí trái tim của hắn hiện lên một hình xăm hoa văn cổ xưa, huyền bí màu đen thẫm, đang tỏa ra luồng nhiệt lượng dịu nhẹ. Khớp nối với những mảnh vỡ ký ức điên cuồng tràn vào đầu hắn lúc ở vách đá, Trần Hạo biết, lời ông lão nói là thật. Hắn không phải là một kẻ mồ côi bình thường. Hắn là chuyển thế của một tồn tại vĩ đại nào đó. Nhưng những ký ức tràn vào quá hỗn độn và mờ nhạt, hắn vẫn chưa thể nhìn rõ toàn bộ sự thật. "Tiền thế của ta... rốt cuộc là ai? Và nơi này là đâu?" Trần Hạo trầm giọng hỏi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Khương Vũ đứng dậy, chắp tay đứng hầu bên cạnh Trần Hạo với thái độ vô cùng cung kính, bắt đầu giải thích: "Nơi này là Vạn Kiếp Thần Điện, nằm ngoài dòng chảy của thời gian và không gian thuộc Khải Nguyên Đại Lục. Còn về tiền thế của ngài..." Ông lão khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía biển sao vô tận. "Ngài từng là vị chúa tể tối cao của chư thiên vạn giới, Thần Vương đứng đầu thần tộc. Nhưng mười vạn năm trước, vạn tộc phản loạn, Ma giới cấu kết với những kẻ phản bội trong Thần tộc, vây công Thần Điện. Trong trận chiến diệt thế ấy, ngài đã dùng một mình lực chọn vạn ma, cuối cùng vì cạn kiệt thọ nguyên mà phải cưỡng ép mở ra Vạn Kiếp Luân Hồi Đại Pháp, đưa linh hồn nhập vào luân hồi, trải qua chín kiếp đại nạn để tìm kiếm cơ hội trùng sinh." "Chín kiếp luân hồi..." Trần Hạo lẩm bẩm. Hắn nhớ lại những hình ảnh mình mặc chiến giáp, đứng trên núi xác biển máu trong những mảnh vỡ ký ức. "Đúng vậy." Khương Vũ tiếp lời, giọng nói trở nên đanh thép. "Chín kiếp luân hồi, mỗi một kiếp ngài đều đầu thai vào những thân phận khác nhau, trải qua sinh lão bệnh tử, trải qua những đau khổ tột cùng của nhân gian để tôi luyện bản nguyên linh hồn. Và kiếp này – kiếp thứ chín, cũng là kiếp cuối cùng của ngài. Trần Hạo của hiện tại, chính là điểm kết thúc của chín kiếp luân hồi, là lúc ngài lấy lại tất cả những gì đã mất!" Nghe đến đây, trái tim của Trần Hạo không nhịn được mà đập liên hồi. Một đệ tử ngoại môn rách rưới, hóa ra lại gánh vác trên lưng một nhân quả kinh thiên động địa đến thế. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn lại bản thân rồi cười khổ: "Nhưng hiện tại ta quá yếu. Ba năm tu luyện, Luyện Thể tầng bốn. Với thực lực này, ba tháng nữa ta còn chẳng sống sót nổi qua đại khảo ngoại môn, nói gì đến việc lấy lại thiên hạ?" Khương Vũ nghe vậy thì đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười mang theo sự ngạo nghễ của một vị cường giả vạn cổ: "Chủ thượng, ngài lầm rồi! Ngài nghĩ tư chất của ngài bình thường sao? Không phải! Suốt mười sáu năm qua, lý do tu vi của ngài tăng tiến chậm chạp, lý do ngài luôn là Luyện Thể tầng bốn, là vì toàn bộ linh khí, tài nguyên ngài hấp thu được từ đất trời đều bị Vạn Kiếp Luân Hồi Ấn hấp thụ để duy trì và khôi phục bản nguyên linh hồn cho ngài! Thần thể của ngài chưa từng được đánh thức. Nhưng hôm nay, Luân Hồi Ấn đã mở, phong ấn chín kiếp đã giải. Thiên hạ này, làm gì có ai tư chất vượt qua được ngài?!" Nói rồi, Khương Vũ đột ngột vung tay lên. Từ sâu trong Vạn Kiếp Thần Điện, ba luồng sáng rực rỡ đột ngột bay ra, lơ lửng trước mặt Trần Hạo. Luồng sáng thứ nhất là một giọt máu màu vàng ròng, lấp lánh như một hạt xá lợi, tỏa ra khí tức uy nghiêm, bừng bừng sức sống của thần minh. Luồng sáng thứ hai là một quyển công pháp làm bằng chất liệu ngọc giản màu đen xám, trên bìa viết bốn chữ cổ: Vạn Kiếp Thần Quyết. Luồng sáng thứ ba là một thanh kiếm gãy, thân kiếm rỉ sét loang lổ, nhưng sát khí mơ hồ tỏa ra từ nó khiến không gian xung quanh liên tục xuất hiện những vết nứt đen nhỏ. "Chủ thượng, đây là ba báu vật duy nhất mà tội thần còn giữ lại được sau mười vạn năm." Khương Vũ quỳ xuống một lần nữa, hai tay dâng lên. "Giọt máu kia là Thần Vương Bổn Nguyên Huyết của ngài ở tiền thế lưu lại. Quyển công pháp chính là bộ công pháp nghịch thiên nhất vũ trụ – Vạn Kiếp Thần Quyết, chỉ có người sở hữu Luân Hồi Ấn mới có thể tu luyện. Còn thanh kiếm gãy kia là Luân Hồi Kiếm đã từng cùng ngài chém giết vạn giới. Hôm nay, xin Chủ thượng thu hồi!" Trần Hạo nhìn ba báu vật trước mặt, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn biết, bước ngoặt thay đổi số phận của hắn, bước ngoặt để hắn đạp nát tất cả những kẻ khinh rẻ mình, chính là lúc này. Hắn tiến lên một bước, không chút do dự, đưa tay chạm vào giọt máu màu vàng ròng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ