Chương 6: Cải Cải Quy Chân, Đột Phá Như Vũ Bão

"Vút!" Ngay khi ngón tay của Trần Hạo vừa chạm vào giọt Thần Vương Bổn Nguyên Huyết, giọt máu màu vàng ròng ấy như tìm được chủ nhân, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng vàng rực, điên cuồng lao thẳng vào giữa trán của hắn. "Ầm!" Một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm thức Trần Hạo. Hắn cảm thấy như có một ngọn núi lửa đang phun trào ngay trong cơ thể mình. Luồng năng lượng màu vàng ròng kia bá đạo vô cùng, nó di chuyển đến đâu, toàn bộ kinh mạch, xương cốt, da thịt của Trần Hạo đều bị đập nát rồi tái tạo lại ngay lập tức. "Aaa!!!" Trần Hạo đau đớn gầm lên, toàn thân run rẩy kịch liệt. Da thịt hắn nứt nẻ ra, từ trong các lỗ chân lông, từng dòng tạp chất màu đen hôi thối cùng máu bẩn bị ép ra ngoài mãnh liệt. Đây là quá trình Tẩy Tủy Phạt Cốt ở mức độ kinh khủng nhất – cải tạo phế thể thành thần thể! Cùng lúc đó, quyển ngọc giản Vạn Kiếp Thần Quyết cũng tự động hóa thành vô số ký tự ánh sáng, bay thẳng vào đại não hắn, tự động vận hành theo một quỹ đạo thần bí. "Giữ vững tâm trí! Vận chuyển Vạn Kiếp Thần Quyết, dẫn dắt sức mạnh bổn nguyên gột rửa thân thể!" Tiếng quát của Khương Vũ như tiếng sấm bên tai, kéo Trần Hạo trở lại từ bờ vực hôn mê vì đau đớn. Trần Hạo cắn chặt răng đến mức bật máu, hắn khoanh chân ngồi xuống nền đá đen, nhắm chặt mắt, bắt đầu vận hành theo khẩu quyết của Vạn Kiếp Thần Quyết vừa xuất hiện trong đầu. "Hô... Hấp..." Nhịp thở của hắn một lần nữa ổn định, nhưng lần này, mỗi một nhịp thở của hắn đều kéo theo linh khí cuồn cuộn từ biển sao xung quanh điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Sức mạnh của giọt Thần Vương Huyết bắt đầu dung hòa vào dòng máu của hắn, cải tạo xương cốt hắn thành màu vàng nhạt, bền bỉ và cứng cáp hơn vạn lần sắt thép. Tư chất thiên phú của hắn, vào lúc này đang được nâng cao với tốc độ kinh hoàng. Phàm thể, Linh thể, Vương thể, Hoàng thể... và cuối cùng, dừng lại ở mức độ tối cao: Vạn Kiếp Thần Thể! Khi thần thể được đánh thức, tu vi của Trần Hạo vốn dậm chân tại chỗ suốt ba năm qua, lúc này bắt đầu bùng nổ như nước lũ vỡ đê. "Băng!" Một tiếng động giòn giã vang lên từ sâu trong cơ thể. Kinh mạch mở rộng, linh khí lấp đầy. Luyện Thể tầng năm! Đột phá! Thế nhưng, tốc độ tăng tiến không hề dừng lại, năng lượng của Thần Vương Huyết mới chỉ tiêu hao một phần vạn. "Băng! Băng!" Luyện Thể tầng sáu! Luyện Thể tầng bảy! Trong vòng chưa đầy mười nhịp thở, Trần Hạo đã liên tục vượt qua ba đại cảnh giới nhỏ, trực tiếp san bằng tu vi với thiên tài Lâm Nhược Y. Cảm giác sức mạnh tràn đầy trong từng thớ thịt khiến hắn muốn hét lớn một tiếng. Sức mạnh này so với Luyện Thể tầng bốn trước đây, mạnh hơn ít nhất gấp trăm lần! Nhưng luồng năng lượng vàng ròng kia vẫn tiếp tục trùng kích. "Băng!" Luyện Thể tầng tám! Lúc này, toàn thân Trần Hạo được bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng kim rực rỡ xen lẫn những tia hắc khí của Luân Hồi Ấn. Khí huyết của hắn vượng đến mức hóa thành một con giao long mờ ảo lượn lờ sau lưng. "Băng!" Luyện Thể tầng chín! Chưa dừng lại ở đó! Luyện Thể tầng chín là cực hạn của phàm nhân, là lúc cơ thể đã đạt đến độ hoàn mỹ để chuẩn bị ngưng tụ chân khí. Nhưng đối với Vạn Kiếp Thần Thể, tầng chín chưa phải là kết thúc. "Ầm!" Một tiếng nổ trầm hùng vang lên từ đan điền của Trần Hạo. Toàn bộ linh khí màu vàng và đen co rút lại, nén chặt đến mức tối đa, rồi hóa thành một giọt chất lỏng đầu tiên – Chân Khí! Tụ Khí Cảnh tầng một! Trần Hạo chính thức bước qua ranh giới của phàm nhân, bước vào con đường của một người tu tiên thực sự! Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, từ một kẻ phế vật Luyện Thể tầng bốn, hắn đã nhảy vọt thành một tu sĩ Tụ Khí Cảnh – thực lực này, ngay cả ở nội môn Thanh Vân Tông cũng đủ để xếp vào hàng đệ tử thiên tài! Khương Vũ đứng bên cạnh nhìn cảnh này, đôi mắt già nua lệ nóng doanh tròng. Ông lão lẩm bẩm: "Tốt... tốt lắm! Thần thể thức tỉnh, Tụ Khí Cảnh thành! Ngày thần tộc trở lại không còn xa nữa!" Trần Hạo chầm chậm thu công, hào quang xung quanh cơ thể lặn sâu vào da thịt. Hắn đứng dậy, nắm chặt bàn tay lại. "Bùm" một tiếng, không khí trong lòng bàn tay hắn trực tiếp bị bóp nổ, phát ra tiếng động trầm đục. Ánh mắt hắn giờ đây thâm thúy như vực sâu, không còn chút vẻ non nớt của một thiếu niên mười sáu tuổi, mà mang theo sự uy nghiêm, lạnh lùng của một vị vương giả. Hắn nhìn về phía thanh kiếm gãy đang lơ lửng, giơ tay ra. Thanh Luân Hồi Kiếm rỉ sét khẽ run lên, rồi biến thành một luồng hắc quang, bay thẳng vào trong lòng bàn tay phải của hắn, hóa thành một hình xăm thanh kiếm nhỏ màu đen trên cổ tay. "Khương lão." Trần Hạo nhìn về phía ông lão, giọng nói bình tĩnh nhưng tràn đầy sức mạnh. "Ta hiện tại đã có đủ thực lực để rời khỏi đây chưa?" Khương Vũ cung kính cúi đầu: "Chủ thượng, ngài hiện tại đã thức tỉnh thần thể, tu vi đạt tới Tụ Khí Cảnh tầng một, bộ pháp và quyền pháp của ngài trước đây dưới sự biến đổi của Vạn Kiếp Thần Quyết cũng đã tiến hóa thành Thần thông cấp thấp. Ở cái địa phương nhỏ bé gọi là ngoại môn Thanh Vân Tông kia, ngài hoàn toàn có thể đi ngang. Tuy nhiên, sức mạnh bổn nguyên của ngài vẫn còn bị phong ấn rất nhiều, ngài cần phải không ngừng tăng tiến tu vi để mở khóa các tầng tiếp theo của Vạn Kiếp Thần Điện." "Ta hiểu rồi." Trần Hạo gật đầu. Hắn biết dục tốc bất đạt, có bối cảnh nghịch thiên nhưng nếu không có tâm tính vững vàng thì cũng chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. "Vậy làm sao để ta quay trở lại?" "Chủ thượng chỉ cần chuyển động ý niệm, Luân Hồi Ấn sẽ đưa ngài trở lại vị trí cũ. Tội thần sẽ tiếp tục ở đây canh giữ thần điện, chờ đợi lần tiếp theo ngài ngự lâm." Khương Vũ quỳ gối tiễn biệt. Trần Hạo nhắm mắt lại, trong lòng khẽ động, hình xăm hoa văn trước ngực lập tức phát ra ánh sáng đen bao bọc lấy hắn. Không gian xung quanh một lần nữa vặn vẹo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ