Đối mặt với chiêu kiếm hung hiểm của đệ tử xếp hạng mười bảy ngoại môn, Trần Hạo không hề hoảng loạn. Ba năm khổ luyện bộ quyền pháp nhập môn cơ bản lúc này đã phát huy tác dụng tối đa. Thân hình hắn đột ngột hạ thấp xuống, áp dụng bộ pháp của "Vân Vụ Liêu Nguyên", một cách thần kỳ lách người qua kẽ hở giữa ba luồng kiếm ảnh.
"Vút!" Mũi kiếm của Triệu Minh sượt qua vai áo Trần Hạo, rạch rách một đường dài.
Ngay khoảnh khắc né tránh được, Trần Hạo không lùi mà tiến, lợi dụng khoảng cách ngắn ngủi, hắn dồn toàn bộ sức mạnh Luyện Thể tầng bốn vào nắm đấm bên phải, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, hung hãn đấm thẳng vào sườn hông của Triệu Minh.
"Thanh Vân Xuất Hải!"
"Bộp!"
Triệu Minh không ngờ phản ứng của Trần Hạo lại nhanh đến vậy, nhưng tu vi Luyện Thể tầng sáu của hắn không phải để trưng cho đẹp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn xoay người, tay trái co lại thành chưởng, đón đỡ cú đấm của Trần Hạo.
Một tiếng động trầm đục vang lên. Trần Hạo cảm thấy nắm đấm của mình như nện vào một tấm da trâu dày, lực phản chấn cực mạnh khiến hắn lùi liên tiếp ba bước, lồng ngực một trận khí huyết nhào lộn. Mà Triệu Minh cũng bị dư lực đẩy lùi nửa bước, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một kẻ tầng sáu lại bị một kẻ tầng bốn đẩy lui, đây là một sự sỉ nhục.
"Đồ khốn! Lên cho ta, phế nó!" Triệu Minh tức giận gầm lên.
Hai tên thuộc hạ đứng bên cạnh nghe lệnh, lập tức vung đoản đao lao vào. Ánh đao đan chéo nhau thành một tấm lưới tử thần bao phủ lấy Trần Hạo.
Trần Hạo cắn răng, bằng vào ý chí kiên cường và kinh nghiệm chiến đấu sinh tử ở Hắc Nham Cốc, hắn chật vật chống đỡ. Hắn dùng hai tay bọc lấy kình khí bẻ gãy một đao của một tên, nhưng tên còn lại đã kịp thời chém một đường vào lưng hắn.
"Xoẹt!" Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ lưng áo xám.
"Bộp! Bịch!"
Khoảng cách về tu vi và số lượng nhanh chóng bóp nghẹt Trần Hạo. Sau chưa đầy mười hiệp giao đấu, Trần Hạo đã trúng thêm ba đao, hai chưởng của Triệu Minh. Thân hình hắn lảo đảo, quỳ một chân xuống đất ngay bên bờ vực thẳm, máu từ các vết thương chảy ra, nhỏ giọt xuống nền đá xám.
"Hộc... hộc..." Trần Hạo thở dốc, tầm nhìn bắt đầu có chút mờ đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào ba kẻ trước mặt đầy căm hận.
Triệu Minh thong thả bước tới, mũi kiếm đẫm máu chỉ thẳng vào mặt Trần Hạo: "Ngươi rất khá, có thể chống đỡ đến mức này. Nhưng kết cục đã định rồi. Giao bảo vật ra, ta cho ngươi một cái chết toàn thây, nếu không ta sẽ cắt từng miếng thịt của ngươi rồi ném xuống vực sâu cho cá ăn."
Tuy nhiên, trong lúc tất cả mọi người đang tập trung vào cục diện trận đấu, không một ai chú ý rằng, máu từ trên người Trần Hạo chảy xuống, có một phần đã thấm qua lớp áo vải, chảy thẳng vào mảnh ngọc màu đen đang giấu trước ngực hắn.
Hấp thụ được máu của Trần Hạo, mảnh ngọc đen đột ngột run lên bần bật. Hơi ấm ban đầu trong nháy mắt biến thành một ngọn lửa thiêu đốt.
"Nóng... Nóng quá!"
Trần Hạo đột nhiên cảm thấy trước ngực mình như có một khối nham thạch nung đỏ đang tan chảy, thấm vào da thịt, xương tủy của hắn. Cơn đau đớn dữ dội ấy còn khủng khiếp hơn cả những vết thương do đao kiếm gây ra, khiến hắn không nhịn được mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng:
"Aaa!!!"
Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến Triệu Minh và hai tên thuộc hạ kinh hãi, vô thức dừng bước chân lại.
"ẦM ĐÙNG!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, không phải từ bầu trời, mà là phát ra từ chính bên trong cơ thể Trần Hạo, chính xác là từ mảnh ngọc đen kia.
Một luồng hào quang màu đen thẫm, u tối và sâu thẳm như hắc am vô tận, đột ngột bùng nổ từ trước ngực Trần Hạo. Luồng hắc quang ấy hóa thành một cột sáng khổng lồ xuyên thẳng lên chín tầng mây, đánh tan toàn bộ sương mù và mây trắng xung quanh Thanh Vân Sơn trong vòng mười dặm.
Tất cả mọi người đồng thời biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Cái... cái gì thế này?!" Triệu Minh kinh hoàng thét lên, áp lực khủng bố từ cột sáng đen khiến hắn không cách nào đứng vững, trực tiếp bị quật ngã quỳ rạp xuống đất, thanh trường kiếm trong tay rơi keng xuống đá. Hai tên thuộc hạ của hắn thì thê thảm hơn, trực tiếp bị chấn động đến mức ngất xỉu, miệng nôn ra máu.
Mặt đất dưới chân bọn họ rung chuyển dữ dội như một trận đại địa chấn. Những vết nứt khổng lồ như những con rết dài nhanh chóng lan rộng ra khắp vách đá, đá tảng ầm ầm sụp đổ xuống vực sâu.
Ngay giữa không trung phía trên vách đá, không gian bắt đầu vặn vẹo, xé rách ra. Từ trong vết rách hư không ấy, một cánh cổng đá cổ xưa, khổng lồ, phủ đầy rêu phong và những phù văn cổ đại từ từ hiển hiện. Cánh cổng ấy mang theo hơi thở của sự hoang vu, của thời gian viễn cổ, như thể nó đã tồn tại từ trước khi thế giới này được hình thành.
Mà trên đỉnh của cánh cổng đá vĩ đại ấy, có khắc bốn chữ cổ đại to lớn, đang tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm như máu, chói mắt và đầy sát khí:
VẠN KIẾP LUÂN HỒI
Khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ đỏ thẫm như máu ấy, đầu óc của Trần Hạo đột nhiên nổ tung. Một cơn đau nhói thấu tận tâm can, linh hồn như bị xé thành nghìn mảnh vang lên trong ý thức của hắn.
"Rắc... Rắc..."
Một tầng phong ấn vô hình nào đó sâu trong linh hồn hắn bị đập nát. Vô số mảnh vỡ ký ức xa lạ, khổng lồ và hỗn loạn như một dòng thác lũ từ thời viễn cổ điên cuồng tràn vào trong ý thức của hắn.
Hắn nhìn thấy mình mặc chiến giáp màu đen, một tay cầm thần kiếm, đứng trên đỉnh một ngọn núi làm bằng xác của chư thần, đối mặt với hàng vạn ma thần ngoài vạn tộc... Hắn nhìn thấy mình băng qua vô số kiếp luân hồi, mỗi một kiếp đều là một vị cường giả đỉnh thiên lập địa, nhưng cuối cùng đều ngã xuống trong một trận chiến diệt thế...
"Ta... ta là ai? Ta là Trần Hạo... hay ta là..." Trần Hạo ôm lấy đầu, gầm lên đau đớn, hai mắt hắn lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu đen thẫm, không còn tròng trắng, tràn ngập ma tính và uy nghiêm vô thượng.
Cùng lúc đó, từ sâu thẳm bên trong cánh cổng Vạn Kiếp Luân Hồi đang từ từ mở ra một khe hở nhỏ, luồng khí tức u minh cổ xưa tràn ra ngoài. Từ trong bóng tối vô tận ấy, giọng nói già nua, khàn khàn từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn lại vang lên. Nhưng lần này, nó không còn mơ hồ nữa, mà rõ ràng, vang dội khắp không gian, mang theo một sự xúc động và thành kính tột cùng:
"Cửu thế luân hồi, vạn kiếp bất diệt... Chủ thượng... Cuối cùng... Ngài cũng đã trở về!"
Lời vừa dứt, một luồng hắc khí từ trong cánh cổng lao vút ra, bao bọc lấy thân hình đang đau đớn của Trần Hạo, kéo thẳng hắn vào bên trong cánh cổng đá cổ xưa. Ngay sau đó, cánh cổng đá khổng lồ rung lên một cái, rồi biến mất vào trong hư không vặn vẹo, như thể nó chưa từng xuất hiện.
Trên vách đá hoang tàn, lúc này chỉ còn lại những vết nứt to hoác, hai tên đệ tử đang hôn mê, và Triệu Minh đang run rẩy bò rạp dưới đất, ánh mắt dại ra vì hoảng sợ tột độ. Hắn biết, một con quái vật đáng sợ nhất lịch sử vừa mới tỉnh giấc.