Chương 43: Đêm Tối Trò Chuyện, Bí Mật Của Lâm Gia

Đêm muộn, tại một gian sương phòng yên tĩnh phía tây Lâm Phủ. Trần Hạo ngồi xếp bằng trên giường ngọc, đang vận chuyển Vạn Kiếp Thần Quyết để tẩm bổ cho giọt Thần Vương Bổn Nguyên Huyết trong tim, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. "Trần Hạo, là ta." Giọng nói của Lâm Nhược Y truyền vào. Trần Hạo thu hồi công pháp, nhàn nhạt nói: "Mời vào." Lâm Nhược Y đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một khay trà nhỏ. Nàng đóng chặt cửa phòng, nhìn Trần Hạo với vẻ áy náy: "Trần Hạo, ban ngày ở đại sảnh, thái độ của Mã Chấp Sự quá đáng quá, ta thay mặt gia tộc xin lỗi ngươi. Ngươi rõ ràng mạnh như vậy, tại sao lại phải nhẫn nhịn lão già đó?" Trần Hạo tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một ngụm, thản nhiên cười nói: "Nhược Y sư tỷ nghĩ nhiều rồi. Trong mắt ta, một tên Tụ Khí Cảnh tầng tám đỉnh phong chẳng khác nào một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Bản tôn cãi nhau với một con kiến để làm gì? Hơn nữa, lão càng khinh thường ta, ta càng dễ dàng hành động độc lập khi vào Vạn Thú Sơn." Nghe thấy lời nói bá đạo tuyệt luân nhưng lại vô cùng hợp lý của hắn, Lâm Nhược Y không khỏi bật cười phì một tiếng, nỗi sầu muộn trên mặt vơi đi ít nhiều. "Trần Hạo, thực ra... lần này ta muốn nhờ ngươi giúp một việc tư." Lâm Nhược Y sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, nàng thấp giọng nói: "Mỏ quặng mới của Lâm gia ta, ngoài Linh thạch trung phẩm ra, thực ra dưới đáy mỏ sâu nhất, công nhân còn đào được một viên Huyết Linh Thạch Thủy. Thứ này tỏa ra năng lượng huyết sắc và nhiệt độ cực cao, cha ta không biết là vật gì nên giấu kín, không dám báo lên tông môn vì sợ bị tước đoạt." "Huyết Linh Thạch Thủy?" Đôi mắt Trần Hạo đột ngột co rụt lại, trong lòng dâng lên một làn sóng chấn động nhỏ. Trong trí nhớ của Thần Vương tiền thế, Huyết Linh Thạch Thủy không phải là linh thạch bình thường, mà là chất dịch tinh túy sinh ra khi một ngọn địa hỏa cấp thấp nung nấu mạch khoáng ngàn năm! Điều này hoàn toàn trùng khớp với thông tin về tòa di tích chứa U Minh Địa Hỏa trên tấm da thú của Kim Đa Đa! "Mỏ quặng đó nằm chính xác ở vị trí nào?" Trần Hạo trầm giọng hỏi. "Ở hẻm núi sương mù, ngay sát lối vào ngoại vi Vạn Thú Sơn." Lâm Nhược Y đáp: "Cha ta định ngày mai nương theo đội ngũ áp tải của Mã Chấp Sự để lén mang viên thạch thủy này về tông môn bán đấu giá lấy tài nguyên cho gia tộc." Trần Hạo gật đầu, trong mắt lóe lên một tia độc mang sâu thẳm: "Được, chuyện này cứ giao cho ta. Ba ngày tới khi vào Vạn Thú Sơn, bất kể xảy ra chuyện gì, tỷ cứ bám sát bên cạnh ta."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ