Chương 44: Tiến Vào Vạn Thú Sơn, Đao Quang Kiếm Ảnh
Sáng hôm sau, một đoàn xe áp tải khổng lồ gồm mười chiếc xe ngựa được bọc thép kiên cố chậm rãi lăn bánh rời khỏi Thanh Phong Thành, tiến về phía dãy núi Vạn Thú Sơn mịt mù sương xám.
Mã Chấp Sự cưỡi trên một con yêu thú sư tử bờm đỏ, bộ dáng vênh váo tự đắc đi ở hàng đầu tiên, ba tên đệ tử nội môn hộ tống hai bên. Lâm Chấn Hải và Lâm Nhược Y đi ở giữa để điều phối hộ vệ Lâm gia. Còn Trần Hạo đúng như sự sắp xếp, thong thả đi bộ ở cuối đoàn xe, tay cầm thanh kiếm sắt thô sơ, dáng vẻ lười biếng giống như một gã phu xe phàm trần.
"Hừ, tên rác rưởi ngoại môn kia, đi bộ bọc hậu mà cũng chậm chạp như vậy, nếu gặp yêu thú chắc chắn gã sẽ là kẻ đầu tiên làm mồi cho tụi nó." Một tên đệ tử nội môn đi phía trên liếc nhìn xuống, khinh miệt cười nói.
Trần Hạo điếc không sợ súng, thần sắc thản nhiên, thần thức của hắn từ lâu đã cảm ứng được trong làn sương mù xám xịt của Vạn Thú Sơn phía trước đang ẩn giấu vô số luồng sát khí hung hãn.
Khi đoàn xe tiến vào sâu trong thung lũng sương mù được khoảng mười dặm, xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng đến mức đáng sợ, ngay cả một tiếng chim hót cũng không có.
"Dừng lại!" Mã Chấp Sự đột ngột giơ tay, chiến đao bên hông ra vỏ, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào màn sương dày đặc phía trước.
"Hắc hắc hắc... Mã đại chấp sự, biệt lai vô dạng nha."
Một tràng cười quái dị, chói tai như tiếng quạ kêu từ trong sương mù vang lên. Ngay sau đó, sương mù dạt ra, hơn ba mươi tên tu sĩ mặc huyết bào, trên tay cầm đủ loại binh khí tỏa ra huyết quang trận trận xuất hiện, bao vây hoàn toàn đoàn xe áp tải.
Kẻ cầm đầu là một lão già gầy trơ xương, đôi mắt lõm sâu tỏa ra lục mang quỷ dị, khí thế trên người bộc phát mạnh mẽ, vậy mà cũng là một cường giả Tụ Khí Cảnh tầng tám đỉnh phong!
"Huyết Sát Môn – Khô Mộc lão quái!" Mã Chấp Sự sắc mặt đại biến, gầm lên: "Các ngươi gan to bằng trời, dám công nhiên cướp bóc xe hàng của Thanh Vân Tông ta sao?!"
"Thanh Vân Tông thì tính là cái gì?" Khô Mộc lão quái cười lạnh, đao chỉ thẳng vào mỏ quặng phía sau: "Lâm Chấn Hải, giao ra viên Huyết Linh Thạch Thủy, bổn tọa có thể cho toàn bộ Lâm gia các ngươi giữ lại một thây ma toàn vẹn. Bằng không, hôm nay nơi này sẽ biến thành huyết hải!"
"Cái gì?! Huyết Linh Thạch Thủy?!" Mã Chấp Sự nghe vậy, quay phắt đầu lại nhìn Lâm Chấn Hải, sắc mặt tràn đầy sự tức giận và tham lam: "Lâm Gia chủ, ngươi dám giấu diếm báu vật như vậy không báo lên tông môn sao?!"
Lâm Chấn Hải sắc mặt trắng bệch, không biết phải trả lời thế nào.
"Trưởng lão, đừng nói nhảm với bọn hắn, giết sạch rồi tự tay cướp lấy!" Đám sát thủ Huyết Sát Môn gầm rú một tiếng, đồng loạt vận chuyển huyết quang Chân Khí, hung hãn xông lên chém giết.