Chương 42: Lâm Gia Nguy Cơ, Chấp Sự Kiêu Ngạo

Thanh Phong Thành là một tòa thành trì phồn hoa quy mô trung bình nằm ở biên cảnh quốc gia, chịu sự quản lý gián tiếp của Thanh Vân Tông. Lâm gia là một trong tam đại gia tộc bản địa, thế lực thâm căn cố đế, nắm giữ nhiều hiệu thuốc và mỏ quặng khoáng thạch xung quanh. Khi Trần Hạo và Lâm Nhược Y đáp xuống trước cổng lớn Lâm Phủ, toàn bộ phủ đệ ngập tràn trong một bầu không khí căng thẳng, hộ vệ mang đao kiếm tuần tra liên tục, sắc mặt ai nấy đều vô cùng trầm trọng. "Đại tiểu thư! Người đã về!" Gã hộ vệ trưởng nhìn thấy Lâm Nhược Y, lập tức chạy lại hành lễ, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. "Sư phụ và người của tông môn đã đến chưa?" Lâm Nhược Y vội vàng hỏi. "Dạ rồi, các vị đại nhân của Thanh Vân Tông đang ở đại sảnh cùng Gia chủ nghị sự." Hộ vệ trưởng cung kính đáp, ánh mắt hơi tò mò nhìn về phía thiếu niên áo xám đi bên cạnh Lâm Nhược Y, nhưng thấy tu vi hiển lộ bên ngoài của Trần Hạo chỉ là Luyện Thể tầng bảy, gã liền thu hồi ánh mắt, không mấy để tâm. Bước vào đại sảnh Lâm gia, Trần Hạo lập tức ngửi thấy một mùi hương trà nồng đậm cùng không khí ngột ngạt. Trên ghế chủ tọa là Gia chủ Lâm gia – Lâm Chấn Hải, một nam tử trung niên có gương mặt cương nghị nhưng lúc này chân mày lại nhíu chặt, thần sắc đầy vẻ mệt mỏi. Ngồi ở hàng ghế khách quý hai bên là ba vị đệ tử nội môn Thanh Vân Tông khác, và cầm đầu bọn hắn là một vị trung niên chấp sự mặc cẩm bào màu lam – Mã Chấp Sự, tu vi đạt tới Tụ Khí Cảnh tầng tám đỉnh phong. "Nhược Y, con đã về!" Lâm Chấn Hải đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn con gái. "Cha!" Lâm Nhược Y bước lên hành lễ, sau đó quay sang cúi chào Mã Chấp Sự: "Bái kiến Mã Chấp Sự, bái kiến các vị sư huynh." Mã Chấp Sự nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt gã quét qua Lâm Nhược Y, lộ ra vẻ hài lòng, nhưng khi nhìn đến Trần Hạo đứng phía sau, chân mày gã lập tức cau lại: "Lâm Gia chủ, Thanh Vân Tông ta phái đệ tử đến viện trợ là vì nể tình mối quan hệ lâu năm. Nhưng tại sao con gái ngươi lại mang về một tên phế vật Luyện Thể tầng bảy làm vướng chân vướng tay? Nhiệm vụ lần này áp tải Linh thạch trung phẩm qua Vạn Thú Sơn nguy hiểm trùng trùng, không phải là chỗ cho kẻ đi du lịch!" Ba tên đệ tử nội môn đi theo Mã Chấp Sự cũng cười khẩy hùa theo, ánh mắt nhìn Trần Hạo đầy vẻ khinh miệt. Lâm Chấn Hải sắc mặt hơi bối rối, nhìn về phía Lâm Nhược Y. Lâm Nhược Y lập tức biến sắc, nàng tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Mã Chấp Sự, Trần Hạo sư đệ là Đệ Nhất Ngoại Môn năm nay, thực lực của hắn không thể dùng tu vi bề ngoài để đánh giá. Dọc đường đi đến đây, nếu không có..." "Được rồi!" Trần Hạo khẽ giơ tay, cắt ngang lời của Lâm Nhược Y. Hắn nhàn nhạt nhìn Mã Chấp Sự, khóe miệng khẽ nhếch: "Mã Chấp Sự nói đúng, ta chỉ là một tên đệ tử mới, lần này đi theo chủ yếu là để mở mang tầm mắt. Việc chiến đấu chính cứ giao cho vị chấp sự uy vũ và các vị sư huynh đây gánh vác là được." Trần Hạo không muốn ở chỗ này tranh chấp phô trương thực lực, mục tiêu chân chính của hắn là tòa cổ tu sĩ di tích ở Vạn Thú Sơn, đi theo đội ngũ áp tải này chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Kẻ nào thích làm anh hùng, cứ để bọn hắn làm. Mã Chấp Sự nghe Trần Hạo "biết điều" như vậy, sắc mặt mới dịu lại chút ít, hừ lạnh một tiếng: "Biết thế là tốt. Ngày mai xuất phát, thằng nhãi này cứ đi ở bọc hậu phía sau cùng xe hàng phàm trần đi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ