"Thằng nhãi ranh, ngươi điếc sao?!"
Tề Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Gã ở nội môn nương tựa vào danh tiếng của ca ca gã, ngày thường đệ tử bình thường gặp gã ai chẳng phải khúm núm ba phần. Một tên tân đệ tử vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nội môn, vậy mà dám dùng thái độ lười biếng này đối thoại với gã?
"Ta bảo ngươi giao lệnh bài động phủ số một ra đây! Đừng để bổn sư huynh phải tự mình ra tay phế đi ngươi!" Tề Phong gầm lên, bước chân đạp mạnh, thân hình biến thành một luồng thanh quang, năm ngón tay co lại thành trảo, hung hãn chụp thẳng vào bả vai của Trần Hạo.
Chiêu này gã dùng đến bảy phần thực lực, có ý định bẻ gãy một cánh tay của Trần Hạo để lập uy trước mặt đám đệ tử mới.
Phùng Hùng đứng bên cạnh biến sắc nhưng không có ý định ngăn cản. Gã cũng muốn xem thử tên đệ nhất ngoại môn này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể lấy tu vi tầng bảy để nghịch thiên.
Đối mặt với trảo thế hung mãnh của Tề Phong, Trần Hạo thậm chí không thèm chớp mắt. Trong mắt hắn, Chân Khí của Tề Phong quá mức hỗn loạn, căn cơ phù phiếm, hiển nhiên là do cắn quá nhiều đan dược mà thăng cấp lên, loại Tụ Khí Cảnh này so với yêu thú cùng cấp còn yếu hơn nhiều.
"Cút."
Trần Hạo khẽ thốt ra một chữ. Hắn không hề bộc phát tu vi Tụ Khí Cảnh tầng ba thực sự của mình, mà chỉ đơn thuần vận chuyển một luồng Vạn Kiếp Chân Khí cực kỳ cô đặc ẩn dưới làn da nhục thân, nâng bàn tay lên, thong thả vỗ ra một chưởng.
"Bùm!"
Chưởng trảo va chạm. Một tiếng động trầm đục rợn người vang lên. Tề Phong biến sắc kịch liệt, gã cảm giác như mình không phải đang vỗ vào một con người, mà là đang oanh kích vào một ngọn thái sơn vạn trượng. Một luồng lực lượng phản chấn cuồng bạo như sóng thần từ lòng bàn tay Trần Hạo tuôn ra, trực tiếp nghiền nát Chân Khí hộ thân của gã.
"Rắc rắc!"
Tiếng xương cốt tay phải của Tề Phong vỡ vụn vang lên giòn giã.
"Á!!!"
Một tiếng hét thảm khốc xé rách không gian quảng trường. Thân hình Tề Phong giống như một bao tải rách bay ngược ra sau mười mấy trượng, đập mạnh vào bức tường đá bảo vệ quảng trường, tạo thành một mạng nhện nứt nẻ, sau đó ngã rầm xuống đất, ôm cánh tay gãy nát liên tục ho ra máu.
"Cái... Cái gì?!" Phùng Hùng hai mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài. Một chưởng vỗ bay Tụ Khí Cảnh tầng ba đỉnh phong sao? Đây thật sự là tu vi Luyện Thể tầng bảy sao?
Đám đệ tử nội môn đi theo Tề Phong cũng hoàn toàn chết lặng. Bọn chúng run rẩy nhìn Trần Hạo, không một tên nào dám tiến lên đỡ Tề Phong dậy.
Trần Hạo rút ra một chiếc khăn tay trắng, thong thả lau lau lòng bàn tay mình như vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, sau đó nhàn nhạt nhìn đám người Tề Phong: "Động phủ của ta, ai muốn mượn, bảo ca ca của hắn tự mình đến tìm ta. Còn bây giờ, mang con chó rác rưởi này cút khỏi tầm mắt của ta."
Nói xong, Trần Hạo quay sang Lâm Nhược Y, nhẹ giọng nói: "Nhược Y sư tỷ, chúng ta lên núi."
"Được... Được." Lâm Nhược Y nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ: Tên quái vật này, xem ra ở nội môn hắn cũng không định sống khiêm tốn rồi.