Sau khi nhận lệnh bài và y phục mới từ trưởng lão tiếp đón, mười vị đệ tử tân tấn của nội môn bắt đầu di chuyển về phía Thanh Trúc Phong – ngọn núi nằm ở rìa phía tây của nội môn Thanh Vân Tông.
Dẫn đầu nhóm đệ tử là một vị sư huynh nội môn tên là Phùng Hùng, tu vi đạt tới Tụ Khí Cảnh tầng hai. Gã vừa đi vừa dùng ánh mắt kiêu ngạo quét qua mười người, chậm rãi giải thích: "Nội môn không giống ngoại môn. Ở ngoại môn, các ngươi tranh đấu chỉ vì một vài viên linh thạch hay thể diện hão huyền. Nhưng ở nội môn, tài nguyên tu luyện chính là sinh mệnh. Thanh Trúc Phong tuy là nơi ở của đệ tử mới, nhưng linh khí ở đây vẫn phân chia theo thứ bậc cấu trúc điện phủ."
Phùng Hùng chỉ tay về phía ngọn núi trước mặt. Từ chân núi lên đến đỉnh núi có hàng trăm gian động phủ được xây dựng bằng thạch ngọc. Càng lên cao, quy mô động phủ càng lớn, sương mù linh khí xung quanh càng thêm đậm đặc.
"Đỉnh núi có ba tòa 'Đại Động Phủ' cấp bậc tốt nhất, dành cho ba hạng đầu của đại khảo ngoại môn. Khu vực lưng chừng núi là dành cho vị trí từ thứ tư đến thứ mười. Còn đám đệ tử cũ của nội môn chưa thể đột phá lên khu vực trung tâm thì ở rải rác xung quanh. Nhớ kỹ cho ta, ở nội môn, đệ tử cũ có quyền khiêu chiến đệ tử mới để cướp đoạt động phủ vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Nếu các ngươi không giữ được, thì cút xuống chân núi mà ở!"
Nghe đến quy tắc tàn khốc này, đám người Diệp Không, Lăng Tuyết sắc mặt đều hơi trầm xuống. Bọn họ ở ngoại môn là hô phong hoán vũ, nhưng vào đến đây, một tên đệ tử dẫn đường tùy tiện cũng có tu vi Tụ Khí Cảnh, áp lực vô hình này khiến lòng kiêu hãnh của bọn họ bị đập nát.
Trần Hạo bước đi thong thả, ánh mắt khẽ quét qua đỉnh núi. Ba tòa động phủ đứng đầu hiển nhiên sẽ thuộc về hắn, Lăng Tuyết và Lâm Nhược Y.
"Trần Hạo sư đệ, ta chọn động phủ số ba, nhường tòa số một tốt nhất cho ngươi đấy." Lâm Nhược Y nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nói với hắn. Sự kinh hãi đêm qua đã hoàn toàn được nàng tiêu hóa, lúc này đối mặt với Trần Hạo, nàng lại khôi phục dáng vẻ tinh nghịch nhưng đầy quan tâm của một vị sư tỷ.
"Đa tạ Nhược Y sư tỷ." Trần Hạo mỉm cười đáp lại.
Khi mười người đi đến khu vực quảng trường nhỏ của Thanh Trúc Phong để nhận chìa khóa động phủ, một nhóm đệ tử mặc y phục nội môn màu lam đậm đã đứng đợi sẵn ở đó từ lâu. Kẻ cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt có chút nhợt nhạt vì phóng túng quá độ, nhưng khí thế trên người gã lại dao động ở mức Tụ Khí Cảnh tầng ba đỉnh phong.
Gã nhìn thấy Phùng Hùng dẫn người tới, liền cười lớn một tiếng, giọng nói có phần chói tai: "Phùng sư huynh, năm nay ngoại môn mang về mười con gà tơ có vẻ không tệ nha. Nghe nói kẻ đứng đầu năm nay lại là một hắc mã đột ngột xuất hiện?"
Phùng Hùng nhìn thấy nam tử này, thần sắc hơi rùng mình, thấp giọng nói với nhóm tân đệ tử: "Kẻ này tên là Tề Phong, ca ca của gã là Tề Lôi – một trong mười đại cao thủ của nội môn, tu vi Tụ Khí Cảnh tầng bảy. Các ngươi tốt nhất đừng đắc tội gã." Nói xong, Phùng Hùng quay sang cười xòa với Tề Phong: "Tề sư đệ, kẻ đứng đầu chính là thiếu niên áo xám kia, tên gọi Trần Hạo."
Tề Phong dời ánh mắt, dừng lại trên người Trần Hạo. Gã đánh giá Trần Hạo từ trên xuống dưới, thấy tu vi hiển lộ bên ngoài của hắn chỉ là Luyện Thể tầng bảy, lập tức bật cười khinh miệt: "Luyện Thể tầng bảy mà cũng có thể cầm đầu ngoại môn sao? Ngoại môn bây giờ càng ngày càng rác rưởi. Thằng nhãi, tòa động phủ số một trên đỉnh núi kia, đại ca của ta dạo này đang cần tu luyện một loại bí pháp thuần âm, cần mượn dùng một tháng. Ngươi thức thời thì tự động giao lệnh bài chìa khóa ra đây, bằng không..."
Gã chưa nói hết câu, áp lực Tụ Khí Cảnh tầng ba đã giống như một bàn tay vô hình ép thẳng về phía Trần Hạo. Đám đệ tử mới xung quanh đều biến sắc, vô thức lùi lại vài bước, chỉ có Lâm Nhược Y là tiến lên một bước muốn rút kiếm, nhưng lại bị Trần Hạo giơ tay cản lại.
Trần Hạo ngước mắt lên, ánh mắt bình thản như mặt nước hồ thu, nhẹ nhàng nhìn Tề Phong: "Ngươi vừa nói cái gì? Gió to quá, ta nghe không rõ."