Chương 22: Lôi Đài Phong Vân, Một Chiêu Bại Địch

Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt ngay từ những phút đầu tiên. Các đệ tử ngoại môn vì muốn thể hiện bản thân trước mặt các trưởng lão nội môn đang ẩn nấp quan sát đã dốc toàn lực lượng, liên tục nhảy lên lôi đài khiêu chiến. Đao quang kiếm ảnh, kình khí tung hoành, thỉnh thoảng lại có đệ tử bị đánh văng xuống đài, ho máu rút lui. Trần Hạo và Lâm Nhược Y đứng dưới đài quan sát một lát. Lâm Nhược Y sau đó cũng tiến lên lôi đài số bốn. Nàng sở hữu tu vi Luyện Thể tầng tám đỉnh phong, lại có kiếm pháp tinh diệu của gia tộc, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã dễ dàng đánh bại liên tiếp sáu kẻ khiêu chiến, vững vàng giữ vững vị trí đài chủ, thu hút vô số lời khen ngợi từ các trưởng lão trên khán đài. Tại khán đài phía bắc, ánh mắt của Triệu Khải thỉnh thoảng lại quét qua người Trần Hạo đang đứng bất động dưới đài. Thấy Vương Đằng mãi vẫn không xuất hiện, trong lòng Triệu Khải càng thêm sốt ruột và tức giận. Lão khẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho một tên đệ tử chấp pháp đứng phía sau. Tên này gật đầu, lập tức lùi vào trong đám đông, tiến đến bên cạnh một gã thanh niên vạm vỡ, mặt đầy vết sẹo – Hàn Long, đệ tử xếp hạng mười một ngoại môn, tu vi Luyện Thể tầng tám đỉnh phong, nổi tiếng với bộ công pháp nhục thân cực kỳ man rợ. "Hàn Long, Triệu chấp sự có lời. Chỉ cần ngươi lên đài phế đi thằng nhãi Trần Hạo kia, viên Phá Cảnh Đan giúp ngươi đột phá Luyện Thể tầng chín sẽ thuộc về ngươi." Tên đệ tử chấp pháp thấp giọng nói. Ánh mắt Hàn Long rực sáng, gã nhìn về phía Trần Hạo, liếm liếm môi cười khẩy: "Một tên phế vật ăn may có chút kỳ ngộ mà thôi, cứ giao cho ta." Hàn Long sải bước tiến thẳng về phía lôi đài số bảy, nơi một trận chiến vừa kết thúc, đài chủ cũ vừa bị đánh bại và đài đang trống. Gã tung người nhảy lên đài, đại đao trong tay cắm mạnh xuống sàn đá, phát ra một tiếng "Ầm" vang dội, gầm lên hướng về phía Trần Hạo dưới đài: "Trần Hạo! Thằng nhãi ranh giấu đầu hở đuôi kia! Có giỏi thì bước lên đài số bảy này đấu với bổn sư huynh một trận! Đừng có đứng dưới đó mà bám váy đàn bà nữa!" Lời khiêu khích thô lỗ của Hàn Long lập tức thu hút ánh mắt của hàng ngàn đệ tử xung quanh. Ai cũng biết Hàn Long là một kẻ điên cuồng chiến đấu, ra tay tàn nhẫn, đệ tử đấu với gã không gãy tay thì cũng gãy chân. "Hàn Long gớm thật, vậy mà lại chủ động khiêu chiến Trần Hạo." "Nghe nói Trần Hạo dạo này đột phá Luyện Thể tầng bảy, nhưng đối mặt với tầng tám đỉnh phong của Hàn Long thì vẫn quá yếu." Trần Hạo nghe tiếng gọi tên mình, thần sắc vẫn vô cùng bình thản. Hắn quay sang nhìn Lâm Nhược Y đang lo lắng nhìn về phía mình, khẽ gật đầu ra hiệu nàng yên tâm, sau đó thong thả bước từng bước lên bậc thềm đá của lôi đài số bảy. Hắn không dùng đến thân pháp hào nhoáng, dáng vẻ bình thường đến mức khiến Hàn Long càng thêm khinh miệt. "Thằng nhãi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, kỳ ngộ trước tuyệt đối thực lực hoàn toàn vô dụng!" Hàn Long gầm rú một tiếng, cơ bắp trên người gã gồ lên như những thớ sắt, kình khí toàn thân bộc phát, đại đao trong tay mang theo một luồng đao phong nặng nề xé rách không khí, hung hãn chém thẳng bổ từ trên đầu Trần Hạo xuống. Chiêu này tên là Oanh Thiên Trảm, là sát chiêu mạnh nhất của Hàn Long, gã muốn một đao trực tiếp phế bỏ Trần Hạo để lấy đan dược. Trần Hạo đứng yên tại chỗ, nhìn thanh đại đao đang lao tới với tốc độ mà trong mắt hắn chậm chạp như một con ốc sên. Hắn thậm chí còn không thèm rút thanh kiếm sắt bên hông ra, hai tay vẫn chắp sau lưng, chỉ chầm chậm nâng chân phải lên, đá ra một cước đơn giản. "Vân Khởi Thức – Cước biến!" Một cước đá ra, không khí trước mặt Trần Hạo bỗng nhiên ngưng tụ thành một làn sương mờ ảo, quỹ đạo chân của hắn biến hóa một cách quỷ dị, hoàn toàn lướt qua lưỡi đao sắc bén của Hàn Long, chuẩn xác giẫm thẳng vào ngực gã. "Bùm!" Một tiếng động trầm đục vang lên. Một lực lượng dồi dào, cuồng bạo như sóng thần từ chân của Trần Hạo bộc phát hoàn toàn. Hàn Long trợn tròn mắt, cảm giác như ngực mình vừa bị một ngọn núi lớn đâm trúng. "Rắc rắc..." Tiếng xương ngực vỡ vụn vang lên giòn giã. Thân hình vạm vỡ gần hai trăm cân của Hàn Long giống như một quả bóng da bị đá bay, bắn văng ra xa mấy chục trượng, đập mạnh vào trận pháp phòng hộ của lôi đài khiến trận pháp rung chuyển kịch liệt, sau đó rơi rụng xuống đất ngoài đài, ho ra máu liên tục rồi ngất lịm đi. Một cước! Một đệ tử Luyện Thể tầng tám đỉnh phong bị phế trong nháy mắt! Toàn bộ khu vực lôi đài số bảy lập tức rơi vào một sự im lặng chết chóc. Những đệ tử đang chuẩn bị reo hò cổ vũ cho Hàn Long hoàn toàn cứng họng, hàm răng va vào nhau lập cập vì kinh hãi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ