Chương 23: Uy Chấn Toàn Trường, Triệu Khải Phát Điên
"Cái... Cái gì vừa xảy ra?!"
"Hàn Long sư huynh... bị một cước đá bay sao? Trần Hạo rốt cuộc là tu vi gì?!"
Những tiếng xôn xao, kinh hãi bắt đầu bùng nổ khắp Diễn Võ Trường. Ánh mắt của vô số người nhìn về phía thiếu niên áo xám đứng trên đài đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự khinh miệt, chê bai, mà thay vào đó là sự hoảng sợ và kính sợ sâu sắc.
Trên khán đài cao, Viện trưởng Khương Vân Thiên đôi mắt chợt loé lên một tia sáng dị thường, gã khẽ vuốt râu trầm trồ: "Kiếm ý biến hóa vào cước pháp, lực lượng cương mãnh nhưng lại ẩn chứa sự mềm mại của mây mù. Tiểu tử này... giấu diếm thật sâu."
Ngô trưởng lão bên cạnh thì hớp một ngụm rượu, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý thầm kín: Bộ tàn bản kiếm pháp kia vào tay hắn, vậy mà lại có thể diễn hóa đến mức độ này, tiểu tử này thiên phú thật nghịch thiên.
Ngược lại với sự kinh ngạc của mọi người, Triệu Khải lúc này sắc mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Lão bóp nát chiếc chén ngọc trong tay, gân xanh trên trán giật liên hồi: "Luyện Thể tầng bảy?! Chết tiệt, lực lượng vừa rồi rõ ràng đã đạt đến giới hạn của Luyện Thể tầng chín, thậm chí là... không, không thể nào, hắn tuyệt đối không thể đột phá Tụ Khí Cảnh nhanh như vậy!"
Trần Hạo đứng trên lôi đài số bảy, gió thổi vạt áo xám bay phần phật. Hắn nhàn nhạt nhìn xuống đám đệ tử ngoại môn bên dưới, giọng nói mang theo một luồng uy nghiêm vô hình: "Kẻ tiếp theo."
Sự bá đạo và tự tin của hắn khiến không một tên đệ tử nào dưới đài dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Những kẻ vừa rồi còn nhen nhóm ý định lên đài kiếm chút danh tiếng lập tức rụt cổ lùi lại phía sau.
Một trận... Hai trận... Ba trận...
Trong vòng một canh giờ tiếp theo, có ba tên đệ tử tu vi Luyện Thể tầng tám không tin vào tà thuật, liều mạng nhảy lên lôi đài số bảy khiêu chiến Trần Hạo. Nhưng kết quả hoàn toàn không có gì thay đổi. Trần Hạo vẫn chắp tay sau lưng, mỗi trận chỉ ra đúng một chiêu – hoặc là một cái bạt tai, hoặc là một cú đá, nhẹ nhàng quét sạch đối thủ xuống đài như quét rác rưởi.
"Trần Hạo lôi đài số bảy, thắng liên tiếp mười trận, trực tiếp tiến vào vòng chung kết!" Tiếng của vị trưởng lão trọng tài vang lên, chính thức đóng lại lôi đài số bảy.
Trần Hạo thong thả bước xuống đài dưới ánh mắt cung kính và sợ hãi của vạn người. Hắn tiến về phía lôi đài số bốn của Lâm Nhược Y, nàng lúc này cũng vừa hoàn thành trận thắng thứ mười của mình, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn.
"Ngươi... thật sự khiến ta nhìn bằng con mắt khác." Lâm Nhược Y cười khổ, ánh mắt đầy phức tạp: "Xem ra ba tháng qua, ngươi không chỉ đột phá Luyện Thể tầng bảy đơn giản như vậy."
"Nhược Y sư tỷ quá khen, ta chỉ là vận dụng tốt bộ kiếm pháp kia mà thôi." Trần Hạo khiêm tốn đáp.