Chương 21: Ngoại Môn Đại Khảo Khai Mạc, Long Hổ Hội Tụ

Ba ngày thời gian chớp mắt đã qua. Hôm nay, toàn bộ Thanh Vân Tông ngập tràn trong bầu không khí sôi động và náo nhiệt chưa từng có. Từ sáng sớm, tiếng chuông đồng cổ xưa từ đỉnh núi nội môn đã vang lên chín tiếng trầm hùng, vang vọng khắp hàng trăm dặm, báo hiệu Ngoại Môn Đại Khảo chính thức bắt đầu. Tại Diễn Võ Trường trung tâm của ngoại môn, một quảng trường khổng lồ được lát bằng những phiến đá thanh thạch rộng lớn đủ sức chứa hàng vạn người lúc này đã chật kín đệ tử. Ở chính giữa quảng trường, mười đài chiến đấu bằng đá khổng lồ, xung quanh được bao bọc bởi các trận pháp phòng hộ nhàn nhạt hào quang đã được dựng lên kiên cố. Trên khán đài cao nhất phía bắc, mười mấy chiếc ghế bành làm bằng gỗ đàn hương quý hiếm đã có chủ. Ngồi ở vị trí chính giữa là Viện trưởng ngoại môn – Khương Vân Thiên, một cường giả Linh Hải Cảnh thực lực thâm sâu khó lường, mái tóc dài nửa đen nửa trắng bay nhẹ trong gió. Ngồi hai bên gã là các trưởng lão ngoại môn và một số chấp sự quyền lực, trong đó có Triệu Khải. Ngô trưởng lão của Tàng Kinh Các cũng ngồi ở một góc khuất, tay cầm bình rượu nhỏ, bộ dáng dường như không mấy quan tâm đến sự đời. "Vút!" Trần Hạo mặc một bộ y phục đệ tử ngoại môn màu xám sạch sẽ, thong thả bước vào quảng trường. Sự xuất hiện của hắn không thu hút quá nhiều sự chú ý, bởi vì mọi ánh mắt lúc này đều đang đổ dồn vào những thiên tài xuất chúng khác của ngoại môn như Diệp Không – người xếp hạng hai ngoại môn với bộ tu vi Luyện Thể tầng chín, hay Lăng Tuyết – thiên tài kiếm đạo mang trong mình phong mang sắc bén. "Trần Hạo!" Một giọng nói thanh thúy vang lên, Lâm Nhược Y từ trong đám đông bước đến bên cạnh hắn. Hôm nay nàng mặc một bộ kình trang màu xanh bó sát, tôn lên đường cong cơ thể hoàn mỹ, tinh thần phấn chấn, vết thương trên tay đã hoàn toàn bình phục nhờ có đan dược cấp cao của gia tộc. "Nhược Y sư tỷ." Trần Hạo gật đầu mỉm cười. "Nghe nói thể lệ năm nay có chút thay đổi." Lâm Nhược Y thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt hơi nghiêm túc: "Vòng đầu tiên không phải là rút thăm đấu loại trực tiếp, mà là 'Lôi Đài Chiến Luân Hồi'. Mười người đứng trên mười đài chiến đấu sẽ làm đài chủ, bất kỳ đệ tử nào cũng có thể lên khiêu chiến. Kẻ nào giữ được đài đến cuối cùng hoặc thắng liên tiếp mười trận sẽ trực tiếp tiến vào vòng chung kết tranh đoạt mười hạng đầu. Thể lệ này tiêu hao thể lực cực lớn, rất dễ bị người ta dùng chiến thuật luân phiên tiêu hao." Trần Hạo nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Chiến thuật luân phiên? Đối với tuyệt đối thực lực mà nói, số lượng chỉ là những con số vô nghĩa." Đúng lúc này, trên khán đài cao, Viện trưởng Khương Vân Thiên chậm rãi đứng dậy. Gã không dùng đến linh lực khuếch đại, nhưng giọng nói trầm hùng như sấm rền vẫn truyền vào tai từng đệ tử: "Ngoại môn đại khảo, một năm một lần, là cơ hội để các ngươi hóa rồng, bước vào nội môn để tiếp xúc với võ đạo chân chính. Quy tắc rất đơn giản: Trên lôi đài, trừ khi một bên nhận thua hoặc rơi xuống đài, bằng không chiến đấu sẽ không dừng lại. Đao kiếm không có mắt, sống chết có số! Giờ lành đã đến, Đại Khảo Ngoại Môn, chính thức bắt đầu!" "Ầm!" Tiếng trống trận vang trời vang lên, mười vị đài chủ đầu tiên – vốn là những đệ tử xếp hạng cao trong mười hạng đầu năm ngoái (trừ Vương Đằng đã mất tích) – đồng loạt tung người nhảy lên mười đài chiến đấu. Khu vực quảng trường lập tức bùng nổ những tiếng reo hò xé rách mây xanh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ