Chương 20: Sóng Ngầm Trước Thềm Đại Khảo, Sự Nghi Ngờ Của Triệu Khải

Sau khi xử lý sạch sẽ dấu vết tại Bách Thú Lâm, Trần Hạo đưa Lâm Nhược Y trở về khu vực ngoại môn. Suốt dọc đường đi, Lâm Nhược Y im lặng rất lâu, đôi mắt thỉnh thoảng lại phức tạp nhìn vào bóng lưng của hắn. Sự chấn động mà Trần Hạo mang lại cho nàng ngày hôm nay đã vượt xa phạm vi hiểu biết thông thường. Một kẻ đánh chết ba cao thủ Luyện Thể hậu kỳ trong nháy mắt, thủ đoạn dứt khoát, tàn nhẫn và hoàn mỹ đến mức không để lại một chút dấu vết nào, đây thật sự là vị sư đệ ba năm qua luôn phải nhẫn nhục chịu đựng sao? Khi đến gần bìa rừng trúc, Lâm Nhược Y đột ngột dừng bước. Nàng nhìn thẳng vào Trần Hạo, khẽ cắn môi nói: "Trần Hạo, chuyện ngày hôm nay... ta sẽ không hé răng nửa lời với bất kỳ ai, kể cả gia tộc của ta. Nhưng ngươi phải cẩn thận, Vương Đằng mất tích ngay trước thềm đại khảo chắc chắn sẽ khiến ngoại môn rung chuyển. Triệu Khải cho dù không có chứng cứ, cũng sẽ đem sự nghi ngờ đổ lên đầu ngươi." Trần Hạo mỉm cười, nụ cười bình thản tựa như gió thoảng mây trôi: "Nhược Y sư tỷ yên tâm, ta tự có chừng mực. Tỷ dạo này tiêu hao nhiều linh lực, lại bị thương ở tay, ba ngày này hãy bế quan dưỡng thương thật tốt để chuẩn bị cho đại khảo. Mọi sóng gió bên ngoài, cứ để ta gánh vác." Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, trong lòng Lâm Nhược Y dâng lên một cảm giác an toàn kỳ lạ. Nàng gật đầu, xoay người bước nhanh vào trong rừng trúc, bóng dáng thanh y khuất dần sau những dải lá xanh rì. Trần Hạo thu lại nụ cười, gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn thong thả đi về phía gian nhà tranh của mình. Suốt ba ngày tiếp theo, đúng như Lâm Nhược Y dự đoán, ngoại môn Thanh Vân Tông nổ ra một trận chấn động không nhỏ. Vương Đằng – đệ tử đứng đầu ngoại môn, cùng hai tên đệ tử thân tín của phòng chấp pháp đột nhiên "bốc hơi" một cách đầy bí ẩn. Phòng chấp pháp lùng sục khắp Bách Thú Lâm nhưng ngoài một vài dấu vết của trận chiến cũ và tro tàn của yêu thú ra thì không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Tại Chấp Sự Đường, Triệu Khải tức giận đến mức đập nát thêm mấy cái bàn thiết mộc. Lão đứng ngồi không yên, gương mặt âm trầm đầy những tia máu đỏ hằn lên dữ tợn. "Đáng chết! Vương Đằng rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao ngay cả truyền âm phù cũng không thể liên lạc được?" Triệu Khải nghiến răng kèn kẹt, tự lẩm bẩm trong đại điện vắng vẻ. Lão vô thức nghĩ đến Trần Hạo. Nhưng ngay lập tức, lão lại lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào! Vương Đằng là Luyện Thể tầng chín đỉnh phong, nửa bước đã chạm tới Tụ Khí Cảnh. Thằng nhãi Trần Hạo kia cho dù có kỳ ngộ đạt tới Luyện Thể tầng bảy, thì trong mắt Vương Đằng cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Làm sao hắn có thể giết được Vương Đằng mà không động thanh sắc? Chắc chắn là có cao thủ phương nào nhúng tay vào, hoặc bọn chúng vô tình đi vào cấm địa của Bách Thú Lâm rồi bị đại yêu thú giết chết!" Mặc dù tự lý giải như vậy, nhưng trong lòng Triệu Khải vẫn dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Bản năng của một kẻ sống lâu trong giới tu chân cho lão biết, biến số lần này vô cùng nguy hiểm. Lão đứng dậy, ánh mắt lóe lên một tia độc mang dữ dội: "Bất kể thế nào, đại khảo ba ngày sau chính là cơ hội cuối cùng. Thằng nhãi đó bắt buộc phải chết!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ