Chương 17: Biến Cố Ở Bách Thú Lâm, Lâm Nhược Y Gặp Nạn

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tháng nữa lại trôi qua. Chỉ còn đúng ba ngày nữa là diễn ra Ngoại Môn Đại Khảo – sự kiện trọng đại nhất năm của Thanh Vân Tông. Toàn bộ ngoại môn lúc này đều sôi sục, đệ tử khắp nơi điên cuồng trao đổi tài nguyên, rèn luyện võ kỹ trên Diễn Võ Trường để chuẩn bị tranh đoạt một suất bước vào nội môn. Giữa trưa ngày hôm đó, Trần Hạo đang ngồi tĩnh tọa thì bỗng nhiên, hoa văn Vạn Kiếp Luân Hồi Ấn trước ngực hắn khẽ nóng lên, phát ra một tiếng kêu ong ong cảnh báo. Đây là phản ứng của Thần Ấn khi có một nhân quả liên quan sâu sắc đến hắn đang gặp nguy hiểm. Trần Hạo lập tức mở bừng mắt, vận chuyển Vạn Kiếp Thần Niệm Thuật, phóng thích thần thức bao la như thủy triều quét thẳng ra bốn phương tám hướng, vượt qua các ngọn núi ngoại môn, thâm nhập vào sâu trong Bách Thú Lâm – khu rừng rậm rạp nằm ở phía sau tông môn, nơi đệ tử thường vào săn bắn yêu thú để rèn luyện. Cách vị trí của hắn khoảng mười dặm, ở một thung lũng đá xám bên trong Bách Thú Lâm, thần thức của hắn bắt gặp một cảnh tượng khiến sát cơ trong lòng hắn lập tức bùng nổ. Lâm Nhược Y đang chật vật chống đỡ giữa thung lũng. Y phục thanh y của nàng đã rách rưới vài chỗ, trên cánh tay tuyết trắng có một vệt máu dài đỏ tươi rỉ ra. Gương mặt thanh lệ của nàng lúc này tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, hiển nhiên là đã tiêu hao quá nhiều linh lực. Bao vây xung quanh nàng là một bầy yêu thú cấp một đỉnh phong – Tật Phong Lang, số lượng lên tới mười mấy con. Nhưng điều đáng nói không phải là đàn sói, mà là ba bóng người mặc y phục đệ tử ngoại môn đang đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống với vẻ mặt đầy giễu cợt và tàn nhẫn. Kẻ dẫn đầu là một gã thanh niên cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh như diều hâu, trên tay cầm một chiếc sáo tre màu đen – chính là Vương Đằng, kẻ xếp hạng nhất ngoại môn! Hai kẻ đứng bên cạnh gã là hai tên đệ tử thân tín của Triệu Khải. "Lâm sư muội, đừng trách bọn ta tàn nhẫn." Giọng nói vang mạng của Vương Đằng truyền qua thần thức của Trần Hạo. "Triệu chấp sự đã ra lệnh, để bảo đảm tên phế vật Trần Hạo kia không có chỗ dựa trong đại khảo, ngươi bắt buộc phải tạm thời 'biến mất' hoặc bị phế đi hai tay hai chân. Chiếc sáo dẫn thú này của ta khó khăn lắm mới dụ được đàn Tật Phong Lang tới đây. Hôm nay ngươi có chết ở đây, tông môn cũng chỉ nghĩ là ngươi vô tình mạng vong dưới miệng yêu thú mà thôi." "Vương Đằng! Các ngươi dám câu kết với Triệu Khải làm loạn, cấu kết hại đồng môn, không sợ viện trưởng biết được sẽ lột da các ngươi sao?!" Lâm Nhược Y vừa vung kiếm chém chết một con sói đang lao tới, vừa căm phẫn hét lên. "Hắc hắc, viện trưởng sao? Lúc đó bọn ta đã ở trong nội môn rồi, ai làm chứng đây? Đàn sói kia, lên cho ta!" Vương Đằng cười lớn, thổi một tiếng sáo chói tai. Đàn sói nghe tiếng sáo lập tức điên cuồng hơn, đồng loạt nhe nanh múa vuốt lao vào Lâm Nhược Y từ mọi hướng. Lâm Nhược Y kiệt sức, thanh kiếm trong tay khẽ run lên, mắt thấy một con sói lớn sắp cắn vào cổ họng mình, trong lòng nàng dâng lên một nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Trần Hạo... ta không thể đợi ngươi ở nội môn được rồi... "Tìm chết!" Một tiếng gầm lạnh lùng như từ cửu u địa ngục đột ngột vang lên trong không gian, dù cách xa mười dặm, nhưng luồng sát ý ngập trời đó đã khiến bầy Tật Phong Lang đang lao đi bỗng nhiên khựng lại, bản năng động vật khiến chúng run rẩy sợ hãi. Trong gian nhà tranh, thân hình Trần Hạo động một cái, trực tiếp hóa thành một luồng hắc quang xé rách cấm chế phòng hộ, lấy một tốc độ vượt qua giới hạn của mắt thường lao thẳng về phía Bách Thú Lâm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ