Ba tháng thời gian đối với phàm nhân có thể là dài, nhưng đối với tu sĩ giới tu chân, nó chỉ như một cái chớp mắt trong lúc tĩnh tọa. Kể từ đêm nghe lén được âm mưu của Triệu Khải và Vương Đằng, Trần Hạo hoàn toàn khép kín cửa phòng, không bước ra ngoài dù chỉ một bước.
Hắn treo một tấm biển "Bế quan tu luyện, miễn tiếp khách" trước gian nhà tranh rách nát. Đệ tử ngoại môn đi ngang qua chỉ biết lắc đầu cười nhạo, cho rằng Trần Hạo đang sợ hãi trốn tránh sự trả thù của Triệu Khải. Ngay cả Lâm Nhược Y mấy lần muốn đến thăm, nhưng nhìn thấy trận pháp cấm chế vô hình nhàn nhạt bao bọc quanh căn nhà, nàng cũng đành im lặng đứng nhìn một lúc rồi rời đi, trong lòng thầm cầu nguyện cho hắn.
Bên trong gian phòng, Trần Hạo hoàn toàn đắm chìm vào một trạng thái tu luyện điên cuồng.
Vạn Kiếp Thần Niệm Thuật sau khi được kích hoạt đã mang lại cho hắn khả năng kiểm soát cơ thể ở mức độ vi mô cực kỳ khủng bố. Hắn có thể nhìn thấy từng dòng chân khí màu vàng-đen đang lưu chuyển trong kinh mạch như những con sông nhỏ, gột rửa và rèn giũa xương tủy từng ngày.
Một vạn viên linh thạch hạ phẩm đã hoàn toàn biến thành đống tro xám vô dụng rải rác trên sàn nhà. Đổi lại, tu vi Tụ Khí Cảnh tầng ba của hắn đã được mài giũa đến mức vô cùng viên mãn, vững vàng như bàn thạch. Đan điền của hắn rộng lớn và cô đặc gấp trăm lần tu sĩ Tụ Khí Cảnh thông thường, Chân Khí chuyển động phát ra những tiếng nổ trầm đục tựa như tiếng sấm rền trong mây bão.
"Phù..."
Trần Hạo thở ra một ngụm khí đục dài ba thước, ngưng tụ trong không khí mười nhịp thở mới tan đi. Hắn đứng bật dậy, cầm lấy một thanh kiếm sắt bình thường mà hắn vừa rèn sơ qua bằng Chân Khí mấy ngày trước.
"Đã đến lúc kiểm tra uy lực của Tàn Vân Kiếm Pháp phiên bản tiến hóa."
Trần Hạo bước vào không gian thức hải của mình. Trong mảnh tinh không vô tận đó, thần thức của hắn hóa thành một bóng người vung kiếm.
Bộ kiếm pháp Hoàng cấp trung phẩm tàn khuyết vốn chỉ có ba thức, nay dưới sự diễn hóa của Vạn Kiếp Thần Quyết đã biến đổi long trời lở đất, không chỉ hoàn thiện chín thức mà bản thân ba thức đầu tiên đã mang một bộ mặt hoàn toàn mới.
Thức thứ nhất: Vân Khởi Thức!
Trần Hạo đâm nhẹ thanh kiếm ra phía trước. Không có nửa phần Chân Khí dao động, nhưng không khí xung quanh đột ngột ngưng tụ thành một tầng sương mù dày đặc. Trong làn sương mờ ảo đó, ngọn kiếm của hắn biến hóa khôn lường, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến đối phương căn bản không thể phân biệt được đâu là mũi kiếm thật, đâu là tàn ảnh. Đây là thức kiếm chuyên về mê hoặc và phòng thủ phản công.
Thức thứ hai: Vân Tụ Thức!
Thanh kiếm trong tay hắn xoay tròn tạo thành một vòng xoáy vô hình. Tầng sương mù vừa xuất hiện lập tức bị hút ngược trở lại, ngưng tụ nén chặt vào bên trong lưỡi kiếm sắc bén. Luồng kình phong cuộn trào quấn quýt quanh thân kiếm, tạo ra một lực hút khủng bố, có thể dễ dàng hút lệch quỹ đạo vũ khí của kẻ địch, đồng thời tích tụ sức mạnh đến mức cực hạn.
Thức thứ ba: Vân Tàn Thức!
"Chém!" Trần Hạo khẽ quát một tiếng trong tâm tưởng.
Thanh kiếm sắt chém ngang. Luồng sức mạnh tích tụ từ Vân Tụ Thức đột ngột bộc phát hoàn toàn. Sương mù nổ tung, biến thành hàng trăm, hàng ngàn luồng kiếm khí sắc bén như tơ nhện, bao phủ một khoảng không gian trượng trượng xung quanh. Vạn vật trong phạm vi này, dù là lá rụng hay đá tảng, đều sẽ bị băm vằn thành muôn vàn mảnh vụn trong nháy mắt.
"Chỉ với ba thức này, kết hợp với thực lực Luyện Thể tầng bảy mà ta thể hiện ra bên ngoài, cũng đủ để quét ngang toàn bộ ngoại môn." Trần Hạo thu kiếm đứng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cố tình không luyện tiếp sáu thức sau ở thế giới thực, bởi vì ba thức đầu này đã là quá đủ để làm vỏ bọc che mắt thiên hạ.
Hắn ngồi xuống, bắt đầu chuyển sang tu luyện Vạn Kiếp Thần Niệm Thuật. Thần thức của hắn phóng thích ra ngoài, lúc này không chỉ dừng lại ở việc nghe ngóng, mà hắn đã bắt đầu có thể dùng ý niệm để di chuyển một vài vật thể nhỏ như chiếc lá, cây kim. Khả năng "Thần Niệm Hóa Khí" này chính là bước đệm để sau này hắn có thể ngự kiếm phi hành, giết địch ngoài ngàn dặm.