"Vút! Vút! Vút!"
Giữa đại ngàn Bách Thú Lâm, các đệ tử ngoại môn đang đi săn thú chỉ kịp cảm nhận được một luồng cuồng phong lạnh thấu xương quét qua, đến mức cây cối hai bên đường đổ rạp, nhưng khi nhìn lại thì hoàn toàn không thấy bóng dáng ai.
Trần Hạo dốc toàn lực vận chuyển bộ pháp của Vạn Kiếp Thần Quyết. Với tu vi Tụ Khí Cảnh tầng ba, tốc độ của hắn lúc này đã tương đương với cường giả Địa Linh Cảnh của thế giới này. Mười dặm khoảng cách, hắn chỉ mất chưa đầy ba mươi nhịp thở để vượt qua!
Tại thung lũng đá xám, con Tật Phong Lang đầu đàn sau một thoáng khựng lại vì luồng sát khí vô hình, liền gầm rú một tiếng, một lần nữa há cái miệng máu tanh hôi vồ thẳng về phía Lâm Nhược Y đang nhắm mắt chờ chết.
"Nhược Y!"
Một tiếng gọi trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn "Ầm" phá vỡ sự im lặng của thung lũng.
Một bóng đen từ trên trời giáng xuống như một quả thiên thạch, chuẩn xác giẫm thẳng lên đầu con Tật Phong Lang đầu đàn. Một lực lượng nặng nề vài vạn cân bộc phát, trực tiếp giẫm nát bấy cái đầu cứng như sắt của con yêu thú vào lòng đất, máu thịt văng tung tóe.
Lâm Nhược Y mở mắt ra, đập vào mắt nàng là tấm lưng rộng lớn, vững chãi của một thiếu niên mặc y phục xám tro quen thuộc.
"Trần... Trần Hạo?!" Nàng thốt lên, nước mắt không tự chủ được mà trào ra, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc và kinh ngạc tột cùng. Hắn vậy mà lại xuất hiện vào khoảnh khắc nàng tuyệt vọng nhất.
Trần Hạo quay đầu lại, nhìn thấy vệt máu trên tay nàng, ánh mắt hắn lập tức biến thành một mảnh đen kịt vô hồn – đây là biểu hiện của việc sát ý đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh đến thấu xương: "Nhược Y, xin lỗi vì đã đến muộn. Tỷ ngồi xuống trị thương đi, phần còn lại... giao cho ta."
Vương Đằng đứng trên mỏm đá cao nhìn thấy Trần Hạo xuất hiện, đồng tử khẽ co rụt lại vì kinh ngạc trước tốc độ của hắn, nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo nghễ, cười lớn: "Ha ha ha! Trần Hạo, tên phế vật nhà ngươi tự dẫn xác đến đây sao? Tốt lắm, đỡ mất công bổn sư huynh phải tìm ngươi trên lôi đài. Hai tên kia, cùng đàn sói lên, xé xác hắn cho ta!"
"Húuuu!"
Hơn mười con Tật Phong Lang dưới sự thúc giục của tiếng sáo lại lao lên.
Trần Hạo đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nhìn đàn sói đang lao tới. Hắn thậm chí còn không thèm rút thanh kiếm sắt bên hông ra.
"Một lũ súc sinh, cút!"
Trần Hạo bước lên một bước, đè thấp giọng thốt ra một từ. Cùng lúc đó, hắn giải phóng một phần mười uy áp linh hồn của Vạn Kiếp Thần Niệm Thuật.
"Oanh!"
Một luồng sóng linh hồn vô hình mang theo khí tức của Cổ Đại Thần Vương, vô thượng tôn nghiêm và sát cơ ngập trời quét thẳng ra. Đối với những sinh vật có linh trí thấp như yêu thú, áp lực linh hồn này chính là đòn chí mạng.
"Ăng ẳng... ẳng..."
Hơn mười con Tật Phong Lang hung hãn vừa chạm đến phạm vi ba trượng xung quanh Trần Hạo, liền đồng loạt rú lên những tiếng thảm thiết, hai mắt nổ tung vì áp lực, thất khiếu chảy máu, đồng loạt quỳ rạp xuống đất rồi co giật chết tươi. Chỉ trong một cái chớp mắt, đàn sói mười mấy con đã bị tiêu diệt hoàn toàn mà Trần Hạo không cần động một ngón tay!
"Cái... Cái gì?!"
Vương Đằng và hai tên đệ tử đi cùng trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Một tiếng hét làm chết đứng cả đàn sói cấp một đỉnh phong? Thủ đoạn này ngay cả trưởng lão ngoại môn cũng không làm được!
"Đến lượt các ngươi." Trần Hạo ngước mắt lên nhìn ba người trên mỏm đá, ánh mắt giống như đang nhìn ba cái xác chết.