Chương 112: Huyết Ưng Sơn Trại, Đại Trại Chủ Phẫn Nộ

Giữa Hoàng Hôn Đại Ngàn trùng điệp, trên đỉnh một ngọn núi cao ngất ngưỡng quanh năm bao phủ bởi mây mù và chướng khí đen kịt, tọa lạc một tòa trại viện khổng lồ nguy nga tráng lệ làm bằng đá đen — Huyết Ưng Trại. Nơi đây tập trung hơn ba ngàn tên sơn tặc tàn bạo hung hãn, cai trị toàn bộ khu vực biên cảnh miền trung đế quốc. Lúc này, bên trong đại sảnh chính của sơn trại, bầu không khí đang căng thẳng đến mức bóp nghẹt hoàn toàn. Một vị nam tử trung niên khoác đại bào màu máu rực, gương mặt vuông vức mang theo uy nghiêm b bàng bạt đang ngồi trên chiếc ghế da hổ khổng lồ. Toàn thân gã tỏa ra luồng chân khí đặc sệt, mơ hồ kết thành hình bóng một con huyết ưng thái cổ phía sau lưng — kẻ này chính là Đại trại chủ Huyết Ưng Trại, Ưng Sát, một cường giả chân chính đã bước vào Địa Nguyên Cảnh tầng một sơ kỳ! "Bùm!" Ưng Sát thô bạo đập mạnh bàn tay xuống chiếc bàn đá đen trước mặt, chấn vỡ nát nó thành vô số mảnh vụn phấn mịn, giọng nói gầm lên như sấm nổ vang vọng khắp sảnh: "Ngươi nói cái gì?! Nhị trại chủ Ưng Lực cùng năm vị trưởng lão Linh Hải Cảnh hậu kỳ đều đã thần diệt tro tàn tại một tòa miếu hoang?!" Dưới sảnh, một tên sơn tặc thám tử bò rạp dưới đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy, đầu đập xuống nền đá rỉ máu thảm khốc: "Đại... Đại trại chủ minh giám! Lão nô tận mắt chứng kiến, tên thiếu niên áo xám kia chỉ búng tay một cái đã giết chết trưởng lão Linh Hải Cảnh tầng bảy, sau đó dùng một kiếm thiêu rụi Nhị trại chủ cùng những người khác thành tro bụi! Tiêu Dao Nhi cùng mảnh Thiên Thần Mật Khóa cũng đã rơi vào tay gã rồi!" "Một tên thiếu niên áo xám?! Tu vi của gã rốt cuộc là cảnh giới nào?!" Ưng Sát hai mắt đỏ ngầu như dã thú, sát khí ngút trời b bàng bạt bộc phát hoàn toàn khiến nhiệt độ đại sảnh giảm xuống độ đóng băng. "Bộc phát... Bộc phát ra ngoài hình như chỉ là Tụ Khí Cảnh tầng mười viên mãn..." Tên thám tử run rẩy đáp. "Câm mồm! Một lũ phế vật ngu xuẩn!" Ưng Sát vặn vẹo gào lên điên cuồng, gã đứng bật dậy, luồng linh áp Địa Nguyên Cảnh bạt mạng khiến vách tường xung quanh rạn nứt từng mảng lớn: "Tụ Khí Cảnh tầng mười làm sao có thể giết nổi Linh Hải Cảnh tầng tám hậu kỳ?! Kẻ đó tuyệt đối là một vị lão quái vật Địa Nguyên Cảnh hậu kỳ, thậm chí là Thiên Nguyên Cảnh dùng bí thuật ẩn nấp tu vi để thô bạo trêu đùa Huyết Ưng Trại ta!" Gã chắp tay sau lưng, gương mặt đầy vẻ độc địa dữ tợn: "Nhưng bất kể ngươi là ai, dám ở Hoàng Hôn Đại Ngàn giết chết đệ đệ ta, cướp đi Thiên Thần Mật Khóa, bổn tọa tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thảm khốc thấu xương! Truyền lệnh của ta đến Huyết Sát Môn và U Minh Điện phân bộ trung nguyên, nói rằng mảnh mật khóa của Tiêu gia đang nằm trong tay một tên thiếu niên áo xám hướng về phía Đế Đô! Mời các vị lâu chủ đồng loạt bạt mạng xuất thủ vây giết gã!" Ưng Sát cười lớn đầy vẻ vặn vẹo cuồng bạo. Gã biết rõ sức một mình gã có thể không nắm chắc phần thắng, nhưng dưới sự hấp dẫn b bàng bạt của Thiên Thần Mật Khóa, toàn bộ thế lực tà đạo miền trung đế quốc đều sẽ phát điên mà thô bạo lao vào vây giết tên thiếu niên áo xám kia.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ