Chương 113: Tiến Vào Trung Nguyên, Phong Vân Hội Tụ
Sáng hôm sau, màn mưa giông bão bùng đã chầm chậm tan đi, để lộ ánh bình minh rực rỡ rọi xuống những tán lá xanh mướt của Hoàng Hôn Đại Ngàn. Nhóm người Trần Hạo, Lâm Nhược Y, Kim Đa Đa cùng vị thiếu nữ mới gia nhập Tiêu Dao Nhi tiếp tục sải bước thong thả hướng về phía lối ra của dãy núi.
Nhờ có sự dẫn đường lão luyện của Tiêu Dao Nhi — người vốn thông thuộc mọi đường đi nước bước của trung nguyên, tốc độ hành tiến của bọn hắn tăng vọt gấp đôi. Chỉ sau ba ngày bộ hành, một bình nguyên bao la bát ngát hiện ra mồn một trước mắt ba người.
Xa xa, những tòa thành thị nguy nga tráng lệ được xây dựng bằng gạch thạch thạch vĩ đại, luồng linh khí b bàng bạt nồng nặc gấp năm lần vùng biên cảnh xộc thẳng vào mũi, khiến kinh mạch người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nơi này chính là trung tâm sầm uất nhất của Thần Hoàng Đế Quốc!
"Lão đại, quả nhiên là trung nguyên đại địa, vừa bước chân vào đệ đã cảm nhận được ít nhất mười mấy luồng khí tức Linh Hải Cảnh đang đi lại trên quan lộ rồi." Kim Đa Đa vác chiếc túi trữ vật, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn tột cùng.
Thế nhưng, trái ngược với sự hào hứng của Kim Đa Đa, Tiêu Dao Nhi sắc mặt lại chầm chậm trầm xuống, đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ giới nghiêm sâu sắc. Nàng nhìn thấy trên các lệnh bài truy nã dán khắp các cột đá quan lộ, hình ảnh một thiếu niên áo xám dắt kiếm rách nát đang được treo thưởng với những con số linh thạch khủng khiếp.
"Trần công tử, đại sự không ổn rồi." Tiêu Dao Nhi vội vàng chạy lại gần Trần Hạo, giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng thấu xương: "Ưng Sát của Huyết Ưng Trại quả nhiên thô bạo tàn ác, gã đã đem bí mật về Thiên Thần Mật Khóa rò rỉ ra ngoài, hiện tại toàn bộ ba đại thế gia tà đạo và các vị thiên tài của trung nguyên đều đang bạt mạng tìm kiếm tung tích của người!"
"Ồ? Muốn tìm bổn tôn sao?"
Trần Hạo đứng chắp tay sau lưng trên đỉnh một gò đất cao, vành mũ áo choàng xám khẽ nâng lên dưới làn gió lộng, để lộ đôi mắt tử kim thâm thẳm như thái cổ vạn năm không một chút sợ hãi hay dao động.
"Như vậy càng tốt. Ta vốn dĩ cảm thấy con đường tiến vào Đế Đô này hơi tẻ nhạt, có một lũ kiến hôi tự dẫn xác đến cửa làm đá mài dao cho Kiếm Thai Vạn Kiếp tiến hóa, bổn tôn cầu còn không được." Giọng nói của hắn lạnh lùng, vô tình nhưng mang theo luồng uy nghiêm áp đảo chư thiên bẩm sinh, khiến ba người đứng sau lưng nhục thân cứng đờ, trong lòng dâng lên một sự sùng bái thấu xương.
"Bùm uỳnh uỳnh uỳnh —— !"
Đúng lúc này, từ phía cuối con đường quan lộ rực rỡ ánh bình minh, mười mấy luồng hào quang màu máu và xám đen b bàng bạt bỗng nhiên xé rách không khí điên cuồng lao về phía gò đất của ba người. Tiếng gầm rú rợn người vang vọng khắp mười dặm bình nguyên:
"Thằng súc sinh áo xám kia! Giao ra Thiên Thần Mật Khóa, thô bạo nhận cái chết cho ta!"
Trần Hạo tay phải chầm chậm đặt lên chuôi Kiếm Thai Vạn Kiếp rách nát bên hông, ngọn lửa Vạn Kiếp Chân Hỏa màu tím đen âm thầm bùng lên từ dưới chân hắn, làm cháy sém toàn bộ lớp cỏ xanh xung quanh thành tro bụi.
Trận chiến phong vân càn quét khắp miền trung đế quốc của cựu Thần Vương Trần Hạo, rốt cuộc đã thực sự bạt mạng khai màn từ khắc này!