Chương 111: Thiên Thần Mật Khóa, Bí Mật Của Cựu Thần Vương

Viên đan dược màu tử kim vừa vào miệng, một luồng dược lực chí dương chí cương b bàng bạt lập tức hóa thành dòng suối ấm áp tuôn chảy khắp kinh mạch của Tiêu Dao Nhi. Luồng độc khí màu xám xịt quỷ dị bám chặt trong đan điền nàng bấy lâu nay, dưới sự càn quét của dược lực Vạn Kiếp, liền giống như gặp phải thiên địch, lập tức bị thiêu rụi thành một làn khói đen kịt thoát ra ngoài qua các lỗ chân lông. "Khụ khụ..." Tiêu Dao Nhi khẽ ho lên vài tiếng, phun ra một ngụm máu đen ứ đọng. Sắc mặt nàng từ trắng bệch dần trở nên hồng nhuận, vết thương sâu hoắm trên vai cũng bắt đầu tự động khép miệng với một tốc độ kinh người. Nàng lảo đảo đứng dậy, không màng đến việc chỉnh đốn lại y phục lam nhạt rách nát, vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt Trần Hạo, chắp tay cung kính hành lễ: "Tiêu gia Tiêu Dao Nhi, đa tạ ơn cứu mạng và ban đan dược vô giá của Trần công tử! Đại ân đại đức này, Tiêu gia chúng ta tuyệt đối khắc cốt ghi tâm!" Trần Hạo ngồi trở lại đệm bồ đoàn, thong thả ném vài thanh củi khô vào đống lửa, nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi. Bổn tôn cứu ngươi không phải vì muốn nghe những lời khách sáo này. Nói đi, Thiên Thần Mật Khóa rốt cuộc là thứ gì, vì sao Huyết Ưng Trại lại bạt mạng truy sát ngươi để đoạt lấy nó?" Tiêu Dao Nhi khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn Trần Hạo vừa kính sợ vừa do dự. Bí mật này quá lớn, liên quan đến vận mệnh của cả một miền trung đế quốc. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, trước mặt vị thiếu niên áo xám thô bạo giết chết Linh Hải Cảnh tầng tám chỉ bằng một kiếm này, nàng căn bản không có tư cách để che giấu hay mặc cả. Nàng hít một hơi thật sâu, từ trong túi trữ vật hộ thân lấy ra một mảnh ngọc thạch màu đen cổ kính to bằng lòng bàn tay. Phiến ngọc thạch này trông vô cùng rách nát, bề mặt đầy những vết rạn nứt cổ xưa, nhưng nếu nhìn kỹ, bên trong khối ngọc ẩn hiện một đồ hình một tòa cung điện nguy nga mang theo hơi thở thái cổ b bàng bạt. "Trần công tử, đây chính là Thiên Thần Mật Khóa." Tiêu Dao Nhi cung kính dâng phiến ngọc lên trước mặt Trần Hạo, giọng nói hạ thấp xuống đến mức bóp nghẹt: "Cách đây nửa tháng, mật cảnh cổ kính lớn nhất trung nguyên — Thiên Thần Ma Quỹ bỗng nhiên xuất hiện dị động, một góc trận pháp phong ấn bị rạn nứt vỡ vụn. Tiêu gia chúng ta may mắn đạt được mảnh mật khóa này từ một khe nứt không gian." "Nghe đồn, Thiên Thần Ma Quỹ vốn là thần tích do một vị Thần Vương tối cao tiền thế lưu lại vạn năm trước. Mảnh mật khóa này chính là chìa khóa cốt lõi để mở ra tầng sâu nhất của mật cảnh — nơi cất giấu giọt Thần Vương Tinh Huyết và truyền thừa công pháp cấp Thiên!" Nàng nói tiếp, gương mặt lộ ra vẻ vặn vẹo sợ hãi: "Không ngờ tin tức bị rò rỉ, Huyết Ưng Trại biết được nên đã thô bạo câu kết với tà tu nội bộ Tiêu gia, diệt sạch phân đường của chúng ta tại biên cảnh nhằm chiếm đoạt bảo vật này." Kim Đa Đa ngồi bên cạnh đống lửa nghe vậy, hai mắt béo nhụa lập tức rực sáng b bàng bạt, suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Cái gì?! Thần Vương Tinh Huyết?! Công pháp cấp Thiên?! Lão đại, chuyến này chúng ta quả thực đụng phải mỏ vàng lớn rồi!" Trần Hạo nhận lấy mảnh ngọc thạch đen, ngón tay gầy gò khẽ vân vê những đường vân cổ kính trên bề mặt. Thần niệm của hắn vừa chạm vào khối ngọc, một luồng cộng hưởng quen thuộc thâm thính vô thượng bỗng nhiên từ sâu trong giọt Thần Vương Bổn Nguyên Huyết ở đan điền bộc phát ra hào quang nhạt. Khóe miệng Trần Hạo khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ khinh miệt ngạo nghễ bẩm sinh. Cái gọi là "Thiên Thần Ma Quỹ" quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Đó chính là Vạn Thú Hóa Linh Cung — một tòa cung điện dùng để nuôi dưỡng linh thú nghịch thiên của một vị hộ pháp dưới trướng hắn tiền thế. Mảnh ngọc thạch này căn bản không phải là chìa khóa thần thánh gì, nó chỉ là một mảnh vỡ từ chiếc thẻ bài định danh của tên nô bộc quét dọn cung điện năm xưa mà thôi. "Vạn năm dâu bể, một cái thẻ bài của nô bộc dưới trướng bổn tôn, giờ đây cũng biến thành bảo vật cấp Thiên khiến lũ kiến hôi các ngươi bạt mạng tranh đoạt sao?" Trần Hạo thầm nghĩ, lắc đầu cảm thán cho sự suy thoái của tu chân giới cấp thấp này. Tuy nhiên, ngọn cung điện kia ẩn chứa lượng linh khí thái cổ phong phú, vừa vặn có thể giúp hắn bộc phát tích lũy, thô bạo đột phá ranh giới tiến vào Linh Hải Cảnh hoàn mỹ. Hắn thản nhiên thu mảnh ngọc thạch vào túi trữ vật, nhìn Tiêu Dao Nhi nhàn nhạt nói: "Thứ này bổn tôn nhận. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi ở đây, ngày mai đi theo chúng ta tiến về trung nguyên." Tiêu Dao Nhi nghe vậy không những không tức giận vì mất bảo vật, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm thốt lên: "Đa tạ công tử thành toàn! Dao Nhi nguyện ý làm trâu làm ngựa dẫn đường cho công tử tiến về Đế Đô!" Nàng biết, ôm khối mật khóa này chỉ rước lấy họa diệt môn, giao cho vị sát thần áo xám này mới là sự lựa chọn thông minh nhất để bảo mạng chơi tới cùng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ