Chương 110: Nhất Kiếm Trảm Nhị Trại Chủ, Tiêu Dao Nhi Chấn Động

"Cái... Điều này làm sao có thể?!" Ưng Lực cùng vị trưởng lão còn lại lồng ngực chấn động thối lui liên tục ba bước mới đứng vững lại được, sắc mặt hai người lập tức biến đổi từ ngông cuồng sang trắng bệch vì kinh hãi thột cùng. Một cái búng tay hời hợt từ tư thế ngồi, phá hủy bảo khí, thô bạo giết chết cường giả Linh Hải Cảnh tầng bảy! Tên thiếu niên áo xám tu vi Tụ Khí Cảnh tầng mười này rốt cuộc là yêu nghiệt từ phương nào đến ẩn danh giả dạng đây?! "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?!" Ưng Lực toàn thân run rẩy, gã bạt mạng vận chuyển toàn bộ chân khí Linh Hải Cảnh tầng tám hậu kỳ trong đan điền ra ngoài hộ thân, thanh đại đao trong tay b bàng bạt tỏa ra luồng hỏa khí đen tía đặc sệt: "Huyết Ưng Trại chúng ta có Đại trại chủ là cường giả Địa Nguyên Cảnh tọa trấn!阁 hạ nếu dám thô bạo can thiệp vào chuyện này, Đại trại chủ tuyệt đối sẽ không để các ngươi rời khỏi Hoàng Hôn Đại Ngàn đâu!" "Địa Nguyên Cảnh sơ kỳ mà thôi, ai cho ngươi cái gan bạt mạng đem gã ra để hù dọa bổn tôn như vậy?" Trần Hạo thong thả đứng dậy, dắt Kiếm Thai Vạn Kiếp vào bao, đôi mắt tử kim dưới vành mũ áo choàng lóe lên một tia sát cơ vô thượng lạnh lẽo thấu xương. Hắn bước lên một bước, luồng chân khí màu tử kim đặc sệt từ đan điền Tụ Khí Cảnh tầng mười hoàn mỹ b bàng bạt bộc phát hoàn toàn ra ngoài phạm vi trăm trượng, cưỡng ép thổi bay toàn bộ luồng linh áp hỏa hệ đen tía của Ưng Lực tiêu tán sạch sẽ thành làn khói xám. "Trốn ở đây sủa bậy nãy giờ, bạt mạng đủ rồi chứ? Đi chết đi." "Xoạt —— !" Trần Hạo sải bước tiến lên, Kiếm Thai Vạn Kiếp rốt cuộc bạt mạng ra vỏ hoàn toàn. Một đạo kiếm quang màu tím đen mỏng manh nhưng mang theo sức mạnh phá hủy của Vạn Kiếp Chân Hỏa vô thanh vô tức vạch phá màn mưa đêm xối xả lao tới. "Đại Hoang Tù Thiên Đao!" Ưng Lực vặn vẹo gào lên một tiếng điên cuồng, gã dốc toàn bộ tinh huyết thô bạo chém ra một đao mạnh nhất đời mình để bảo mạng chơi tới cùng. Thế nhưng, trước mặt tốc độ kiếm đạo b bàng bạt của cựu Thần Vương, mọi sự chống cự của gã đều trở nên vô nghĩa và nực cười vô ngần. "Phốc! Phốc!" Hai tiếng cắt thịt sắc lẹm đồng loạt vang lên rợn người. Ưng Lực cùng vị trưởng lão Linh Hải Cảnh tầng mười còn lại đứng chết trân tại chỗ, hai đường chỉ máu chạy dọc từ đỉnh đầu xuống thắt lưng của cả hai người chầm chậm hiện ra. Chỉ trong vòng một nhịp thở, ngọn lửa Vạn Kiếp Chân Hỏa màu tím đen hừng hực bùng lên từ bên trong cơ thể bọn hắn, thiêu rụi toàn bộ nhục thân, kinh mạch và hồn phách thành hai đống tro tàn đen kịt rơi rụng đầy đất dưới màn mưa b bão bùng. Một kiếm hời hợt, kết liễu hoàn toàn tính mạng của một vị Nhị trại chủ Linh Hải Cảnh tầng tám hậu kỳ cùng thuộc hạ tinh nghệ! Tiêu Dao Nhi nằm gục bên cửa miếu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng sát lục thần tốc, bạt mạng này, đôi mắt tuyệt mỹ trợn ngược hoàn toàn vì chấn động tột cùng tả xiết. Nàng vốn là thiên kim đại tiểu thư của Tiêu gia tại trung nguyên đế quốc, đã từng thấy qua không biết bao nhiêu thiên tài đỉnh phong của các đại tông môn lớn nhỏ, thế nhưng chưa từng có một ai có thể đem lại cho nàng một sự kính sợ thấu xương, áp đảo tuyệt đối như vị thiếu niên áo xám trước mặt này. Hắn rõ ràng bộc phát chỉ là Tụ Khí Cảnh, nhưng chất lượng chân khí và uy áp kiếm đạo phát ra từ hắn lại bạt mạng, bá đạo đến mức khiến người ta phải phát nghẹn hoàn toàn. Trần Hạo thu kiếm vào bao, thần sắc vẫn bình thản như cũ. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Dao Nhi đang thoi thóp bên vũng máu, nhàn nhạt nói với Lâm Nhược Y: "Nhược Y, cho nàng ta uống một viên Vạn Kiếp Tục Mệnh Đan tam phẩm đi. Ta cần nàng ta giải thích rõ ràng về cái gọi là Thiên Thần Mật Khóa kia."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ