Chương 109: Huyết Ưng Nhị Trại Chủ Cuồng Vọng, Thần Vương Lười Biếng

Sự xuất hiện đột ngột đầy bạo liệt của ba vị cường giả Huyết Ưng Trại làm chấn động toàn bộ không gian nhỏ hẹp của miếu hoang. Luồng linh áp b bàng bạt tỏa ra từ toàn thân vị lão giả cầm đầu — Ưng Lực, Nhị trại chủ của Huyết Ưng Trại, cường giả Linh Hải Cảnh tầng tám hậu kỳ — mạnh đến mức khiến đống lửa củi khô của Kim Đa Đa lập tức bị chèn ép suýt chút nữa thì tắt ngúm hoàn toàn. Ưng Lực lúc này mới chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt tam giác quét qua ba người Trần Hạo đang ngồi yên vị góc khuất trước đống lửa. Khi nhận thấy tu vi bộc phát của Trần Hạo chỉ là Tụ Khí Cảnh tầng mười, gã khẽ hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh miệt bẩm sinh: "Lũ kiến hôi qua đường kia, Huyết Ưng Trại làm việc, thông minh thì lập tức cút xéo ra ngoài màn mưa tự sinh tự diệt! Nếu dám ở đây nhìn ngó bạt mạng, lão phu không ngại thuận tay thô bạo vặn gãy cổ họng của ba đứa các ngươi đâu!" Trần Hạo ngồi trên đệm bồ đoàn, tay phải thong thả nâng một cốc nước ấm lên hớp một ngụm nhỏ, thần sắc từ đầu đến cuối không có lấy một tia xao động hay sợ hãi nào. Đối với lời đe dọa bạt mạng của một vị Linh Hải Cảnh tầng tám cấp thấp, hắn cảm thấy giống như một con chó hoang đang sủa bậy trước cổng điện Thần Vương tiền thế vậy. "Lão... Lão đại, cái lão già này dường như là Nhị trại chủ của Huyết Ưng Trại mà đệ vừa kể lúc chiều đấy." Kim Đa Đa rỉ tai nói nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt trêu tức. Gã biết rõ, chỉ cần Trần Hạo khẽ động ngón tay, cái lão già Linh Hải Cảnh tầng tám này lập tức sẽ thành một cái xác không hồn. "Thằng nhóc mập mạp kia, ngươi thầm thì cái gì đó?!" Một vị trưởng lão Linh Hải Cảnh tầng bảy đứng bên cạnh Ưng Lực nổi trận lôi đình, gã bạt mạng vận chuyển kình khí xé rách không khí, bước lên một bước lớn, thanh trường thương trong tay b bàng bạt bộc phát ra luồng thương mang màu đen dài tới bốn trượng, thô bạo đâm thẳng vào tim Kim Đa Đa. "Đại Hoang Phá Thiên Thương!" "Trần công tử, cẩn thận!" Tiêu Dao Nhi nằm dưới đất nhìn thấy cảnh này, cố nén cơn đau kịch liệt lồng ngực gào lên nhắc nhở, nàng không muốn vì bản thân mình mà liên lụy đến ba người vô tội qua đường này. Thế nhưng, Trần Hạo ngồi yên tại chỗ vẫn hờ hững đặt chén nước xuống bàn gỗ rạn nứt. "Xoạt —— !" Kiếm Thai Vạn Kiếp bên hông hắn khẽ rung lên một tiếng kiếm minh nhạt. Hắn không rút kiếm, chỉ chầm chậm búng ngón tay trỏ trái ra ngoài hư không một cái hời hợt. Một đạo kiếm khí màu tử kim nhỏ mịn như sợi tơ vô thanh vô tức vạch phá hư không xuất hiện, chuẩn xác đâm thẳng vào mũi thương đen rực của vị trưởng lão Huyết Ưng Trại kia. "Rắc rắc rắc! Bùm!" Thanh trường thương bảo khí cấp trung phẩm khi chạm phải sợi tơ kiếm khí tử kim liền lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vụn phấn mịn ngay giữa không trung. Đạo kiếm khí bạt mạng không hề giảm bớt thế lực, thô bạo xuyên qua lồng ngực vị trưởng lão kia, mang theo một vũng máu tươi đỏ sẫm bắn vọt ra sau vách tường miếu hoang. Vị cường giả Linh Hải Cảnh tầng bảy của Huyết Ưng Trại đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trợn ngược đầy vẻ kinh hoàng tột độ, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu sâu hoắm rợn người, khí tức chớp mắt thối lui hoàn toàn rồi ngã rầm xuống đất chết thẳng cẳng. Một cái búng tay, thô bạo giết chết một vị Linh Hải Cảnh tầng bảy!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ