Chương 108: Dạ Cư Phá Miếu, Thần Bí Thiếu Nữ Gặp Nạn

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ chiến trường dưới sự càn quét vơ vét linh thạch thần tốc của Kim Đa Đa, ba người Trần Hạo tiếp tục thong thả bộ hành tiến sâu vào khu vực cốt lõi của Hoàng Hôn Đại Ngàn. Khi màn đêm buông xuống b bàng bạt, một trận mưa giông b bão bùng đột ngột trút xuống, che khuất toàn bộ tầm nhìn của núi rừng. "Lão đại, phía trước có một tòa miếu hoang rách nát, chúng ta vào đó lánh mưa một đêm đi." Kim Đa Đa chỉ tay về phía một triền núi khuất gió, nơi ẩn hiện một ngôi miếu cổ kính đổ nát, vách tường rêu phong rạn nứt từng mảng lớn. Trần Hạo gật đầu, sải bước dẫn đầu đi vào trong miếu. Bên trong miếu hoang, bức tượng thần minh thái cổ đã bị vỡ mất nửa người, mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Kim Đa Đa bạt mạng nhóm lên một đống lửa củi khô, luồng ánh sáng ấm áp bập bùng chầm chậm xua đi cái lạnh lẽo thấu xương của màn đêm đại ngàn. Trần Hạo ngồi xếp bằng trước đống lửa, nhắm nghiền đôi mắt điều hòa chân khí màu tử kim trong đan điền. Thế nhưng, mới trôi qua chưa đầy nửa canh giờ, thần thức bán kính năm mặm trượng của hắn bỗng nhiên khẽ chớp động một cái. "Có người đang điên cuồng bạt mạng chạy về phía này, khí tức cực kỳ hỗn loạn, phía sau còn có ba luồng sát khí Linh Hải Cảnh hậu kỳ khóa chặt." Trần Hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có lấy một tia dao động. "Rầm —— !" Lời gã vừa dứt, cánh cửa gỗ mục nát của miếu hoang thô bạo bị một luồng chân khí mạnh mẽ chấn vỡ nát thành vô số mảnh vụn. Từ màn mưa xối xả bên ngoài, một bóng người mảnh mai khoác trường bào màu lam nhạt lảo đảo lao vào trong miếu. Đó là một thiếu nữ khoảng mười tám mười chín tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp thanh tú nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy lộn, bờ môi rỉ máu tươi đỏ sẫm. Trên bả vai và hông của nàng có ba vết chém sâu hoắm thấy cả xương trắng, luồng chân khí thuộc tính thủy trong người nàng đang bị một luồng độc khí màu xám xịt điên cuồng gặm nhấm phá hoại. Tu vi của thiếu nữ này không tệ, đã đạt tới Linh Hải Cảnh tầng năm sơ kỳ, nhưng hiện tại do trúng kịch độc bạt mạng nên mười phần thực lực không phát huy nổi một phần. "Cứu... Cứu tôi với..." Thiếu nữ nhìn thấy ba người Trần Hạo ngồi trước đống lửa, đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng khẩn cầu, thân hình nàng lảo đảo một cái rồi thô bạo ngã gục xuống lớp rơm rạ mục nát ngay cạnh cửa miếu. "Ha ha ha! Tiêu Dao Nhi, ngươi có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Huyết Ưng Trại chúng ta đâu!" Ba đạo tàn ảnh màu xám đen xé rách màn mưa hung hãn lao thẳng vào trong miếu hoang. Ba vị lão giả có tu vi Linh Hải Cảnh tầng bảy và tầng tám đứng dàn trận chỉnh tề, toàn thân bộc phát sát khí b bàng bạt khóa chặt mọi hướng thối lui của thiếu nữ có tên Tiêu Dao Nhi kia. Kẻ cầm đầu là một vị lão giả chắp tay sau lưng, đôi mắt tam giác lộ ra ánh hào quang độc địa như rắn rết, gã nhìn Tiêu Dao Nhi đang thoi thóp dưới đất, cười lớn đầy vẻ điên cuồng khinh miệt: "Giao ra tấm bùa chú Thiên Thần Mật Khóa mà Tiêu gia các ngươi trộm được từ mật cảnh ra đây! Nếu không, lão phu sẽ khiến ngươi nếm trải cảm giác sống không bằng chết!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ