Chương 15: Có địch! Bảo vệ điện hạ!

Đêm đen như mực, gió rít qua những khe núi Hắc Phong Cốc mang theo mùi máu tanh nồng nặc vừa mới tản ra. Hai bóng người — một xám, một xanh — lướt đi vùn vụt giữa đại ngàn hoang vu, hướng thẳng về phía Đông. Gia Anh đi trước dẫn đường, bộ pháp của hắn nhẹ nhàng nhưng mỗi bước chân đều sải dài vài trượng, tiên nguyên lực thuộc tính Hỗn Độn vận hành che giấu hoàn toàn tiếng động. Tuyết Dao bám sát phía sau, nhìn bóng lưng vững chãi của vị sư đệ mà lòng nàng dấy lên những làn sóng cảm xúc chấn động không thôi. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được sự thật rằng Trần Gia Anh đã âm thầm đột phá tới Linh Huyền Cảnh tầng thứ bảy. Năm mươi dặm đối với tu sĩ Linh Huyền Cảnh chỉ là chuyện trong vòng hai nén nhang. Trước mặt bọn họ dần hiện ra một thung lũng được bao bọc bởi hàng rào gỗ gai kiên cố, bên trong ánh đuốc sáng rực, hàng trăm doanh trại của cấm quân Đại Hạ dựng lên san sát. Đây chính là trạm trung chuyển bí mật của cấm quân và Huyết Sát Vệ tại vùng biên thùy. Trung quân đại doanh, ánh đèn dầu leo lét soi rõ hai bóng người đang ngồi đối diện nhau qua bàn cờ vây. Một người là trung niên nam tử khoác cẩm bào thêu mãng xà, gương mặt nham hiểm, đôi mắt chim ưng lộ rõ vẻ nôn nóng — Tể tướng Triệu Hoài An. Người còn lại là một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, thần thái cao ngạo, chính là Nhị hoàng tử Đại Hạ — Hạ Quảng. "Triệu tể tướng, ngươi quá lo lắng rồi." Hạ Quảng đặt một quân cờ đen xuống bàn, nhàn nhạt cười nói. "Dạ Quỷ dẫn theo bốn tên Huyết Sát Vệ tầng năm, phối hợp với Huyết Sát Tứ Phương Trận, ngay cả cường giả Linh Huyền Cảnh tầng chín thông thường cũng phải nuốt hận. Tên nhóc Trần Gia Anh kia dù có mọc thêm cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta." Triệu Hoài An thở dài một tiếng, gân xanh trên mu bàn tay siết chặt: "Điện hạ không biết đó thôi, Vực nhi của ta đan điền đã vỡ nát, cả đời này thành phế nhân. Tên nhóc họ Trần kia tà môn vô cùng, nếu không nhìn thấy cái xác của hắn được mang về đây, lão thần ăn ngủ không yên!" "BÙM!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột cắt ngang lời nói của Triệu Hoài An. Toàn bộ trạm trung chuyển rung chuyển dữ dội, tiếng la hét thảm thiết của binh lính cấm quân ngoài trại vang lên liên hồi xen lẫn tiếng vũ khí va chạm. "Có địch! Bảo vệ điện hạ!" Hạ Quảng và Triệu Hoài An biến sắc mặt, lập tức đứng bật dậy, đẩy cửa đại doanh bước ra ngoài. Đập vào mắt bọn họ là một khung cảnh hãi hùng. Hàng rào phòng ngự kiên cố của trại quân đã bị chém nứt làm đôi bởi một đường kiếm khí xám tro khổng lồ kéo dài hàng chục trượng. Hàng chục binh lính cấm quân Phàm Cảnh nằm rạp dưới đất, máu chảy thành sông. Giữa đống đổ nát và khói lửa ngập trời, một thiếu niên áo xám tay cầm thanh kiếm sắt rèn thô thản nhiên bước vào, bên cạnh là vị thiếu nữ váy xanh lạnh lùng dứt khoát kết liễu những tên cấm quân định lao lên. "Trần Gia Anh?! Sao lại là ngươi?!" Triệu Hoài An trợn tròn mắt, gầm lên một tiếng đầy kinh hãi. Gã dụi mắt như không tin vào thị giác của mình. Kẻ đáng lẽ phải bị bắt sống lúc này lại hiên ngang xông vào đại doanh của gã. Gia Anh dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Triệu Hoài An và Hạ Quảng. Hắn không nói một lời nhảm nhí, vung tay ném ra chiếc bọc vải đen đang cầm. Chiếc bọc lăn lông lốc trên mặt đất, dừng lại ngay dưới chân của Tể tướng Đại Hạ. Lớp vải tuột ra, để lộ cái đầu chết không nhắm mắt, thất khiếu chảy máu của Thống lĩnh Huyết Sát Vệ — Dạ Quỷ. "Dạ... Dạ Quỷ?!" Hạ Quảng hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình lùi lại hai bước, sắc mặt cao ngạo lập tức thay thế bằng vẻ sợ hãi tột độ. Linh Huyền Cảnh tầng chín đỉnh phong, át chủ bài của hoàng thất, vậy mà đã đầu một nơi thân một nẻo. "Triệu Hoài An, ngươi muốn tìm ta sao?" Gia Anh nâng kiếm sắt lên, giọng nói bình thản đến đáng sợ. "Hôm nay ta tự mình tới đây, đem theo cái đầu của con chó săn nhà ngươi, tiện thể... lấy luôn mạng già của ngươi." "Khốn kiếp! Toàn quân nghe lệnh, kết trận giết hắn cho ta! Ai lấy được đầu tên nghịch tặc này, phong vạn hộ hầu, thưởng mười vạn linh thạch!" Triệu Hoài An điên cuồng gào thét, gã bộc phát ra tu vi Linh Huyền Cảnh tầng thứ sáu của mình, nhưng đôi chân lại vô thức lùi về phía sau Nhị hoàng tử. Dưới phần thưởng khổng lồ, hơn hai mươi tên cấm quân thuộc hạ mang tu vi Linh Huyền Cảnh từ tầng một đến tầng bốn đồng loạt gầm rú, vũ khí bộc phát hào quang đủ màu sắc lao thẳng về phía Gia Anh. "Sư tỷ, những kẻ này giao cho tỷ luyện kiếm, hai tên đầu sỏ để ta." Gia Anh nhàn nhạt dặn dò. "Được!" Tuyết Dao đáp ứng dứt khoát. Thấy Gia Anh chém Linh Huyền tầng chín như chém bùn, lòng tự tin của nàng cũng tăng vọt. Thanh trường kiếm trong tay nàng múa may thành những đạo bích quang xé gió, đón đỡ mười mấy tên cao thủ cấm quân. Ngọc Thanh Kiếm Quyết sau khi sửa đổi phát huy uy lực kinh người, một mình nàng tả xung hữu đột giữa bầy địch mà như đi vào chỗ không người. Cùng lúc đó, Gia Anh đã hành động. Thân hình hắn khẽ nhòe đi, "Vút" một tiếng vượt qua hàng rào phòng ngự của cấm quân, xuất hiện ngay trước mặt Triệu Hoài An và Hạ Quảng chỉ trong một cái chớp mắt. Sức mạnh tốc độ của Hỗn Độn Kiếm Thể khiến không gian xung quanh gã như bị vặn vẹo. "Cản hắn lại!" Hạ Quảng hoảng sợ hét lên, gã rút ra một chiếc ngọc bài rồng vàng hộ thân, kích hoạt một màn hào quang phòng ngự màu vàng rực rỡ bảo bọc lấy bản thân. Triệu Hoài An biết không còn đường lui, gã gầm lên đầy dữ dội, dốc toàn lực tung ra sát chiêu mạnh nhất của phủ Quy Nhơn: "Quy Nhơn Chưởng — Lật Hải!" Một bàn tay bằng chân khí khổng lồ màu xanh thẫm mang theo kình phong dữ dội vỗ thẳng vào đầu Gia Anh. "Thứ giun dế." Gia Anh không thèm tránh né, tay trái khép lại thành nắm đấm, trực tiếp dùng sức mạnh nhục thân thuần túy của Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể nện mạnh vào lòng bàn tay chân khí kia. "RẮC... XOẢNG!" Quy Nhơn Chưởng bạt hải của cường giả Linh Huyền tầng sáu yếu ớt như một tấm gương mỏng trước nắm đấm xám bạc của Gia Anh, nát vụn thành vô số đốm sáng. Nắm đấm của hắn không giảm thế lực, đập thẳng vào ngực Triệu Hoài An. "BÙM!" Tiếng xương ngực vỡ vụn vang lên rợn người. Triệu Hoài An thảm hại phun ra một ngụm máu lớn đầy nội tạng, cơ thể bay vọt ra sau, đập sập cả tòa trung quân đại doanh. Gã nằm trong đống đổ nát, hơi thở thoi thóp, đôi mắt nhìn Gia Anh tràn ngập sự hối hận và tuyệt vọng sâu sắc. Gã hối hận vì đã dung túng cho Triệu Vô Cực, hối hận vì đã trêu chọc vào vị sát thần này. Gia Anh bước tới, một kiếm dứt khoát xuyên qua yết hầu Triệu Hoài An, kết liễu cuộc đời của vị tể tướng quyền thế một thời của vương triều Đại Hạ. Chứng kiến Triệu Hoài An bị hạ gục dễ dàng như bóp chết một con kiến, Nhị hoàng tử Hạ Quảng hoàn toàn sụp đổ tâm lý. Màn hào quang hộ thân màu vàng của gã lúc này run rẩy kịch liệt dưới uy áp của Gia Anh. "Đừng... Đừng giết ta! Ta là hoàng tử Đại Hạ! Ngươi giết ta, phụ hoàng ta sẽ dẫn mười vạn đại quân sang phẳng Vạn Kiếm Tông!" Hạ Quảng quỳ sụp xuống đất, vừa khóc lóc vừa dập đầu lia lịa, không còn nửa phần dáng vẻ ngạo nghễ ban đầu. Gia Anh cầm thanh kiếm sắt còn nhỏ máu của Triệu Hoài An, đứng trên cao nhìn xuống gã, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một người chết: "Hoàng thất Đại Hạ các ngươi vốn dĩ đã cấu kết với Ma Tôn bên ngoài, muốn tra hồn đệ tử tông môn. Các ngươi nghĩ Vạn Kiếm Tông còn có thể nhẫn nhịn sao?" Mũi kiếm của Gia Anh khẽ nâng lên, định kết liễu mạng sống của Hạ Quảng. Đúng lúc này, viên Thiên Cơ Thạch trong ngực áo Gia Anh bỗng nhiên bùng phát ra một luồng nhiệt lượng nóng bỏng chưa từng có. Mặt đá đen kịt run rẩy dữ dội, những dòng chữ máu tươi bộc phát ra ngoài hư không, tạo thành một màn sương máu lớn: 【Cảnh báo cấp độ tối cao! Thần niệm của Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn đã phát hiện ra dao động tiên nguyên lực Hỗn Độn của ngươi tại trạm cấm quân này!】 【Gã đã phong tỏa không gian năm mươi dặm xung quanh nơi đây! Một đạo 'Ma Thần Pháp Tướng' cấu thành từ thần niệm Thánh Cảnh đang xé rách hư không giáng xuống thẳng đỉnh đầu ngươi!】 【Ngươi chỉ còn mười nhịp thở! Hãy lập tức dùng toàn bộ tinh huyết kích hoạt Thiên Cơ Thạch để di chuyển tức thời vào trong Thiên Cơ Bí Cảnh, nếu không linh hồn ngươi sẽ bị gã bóp nát ngay tại chỗ!】 Đọc đến đây, đồng tử Gia Anh đột ngột co rụt lại. Hắn chém giết Dạ Quỷ quá nhanh, bộc phát lực lượng Hỗn Độn vượt quá giới hạn che giấu của ngoại giới, rốt cuộc đã thu hút sự chú ý của gã cáo già Lý Tuấn kia. Sức mạnh của Thánh Cảnh pháp tướng, cho dù chỉ là một luồng thần niệm, cũng đủ để hủy diệt sạch sẽ mọi thứ trong bán kính mười dặm. "RĂNG RẮC... BÙM!" Bầu trời phía trên trạm cấm quân đột ngột nứt ra một khe rãnh đen ngòm dài tới trăm trượng. Từ trong khe nứt không gian, một bàn tay khổng lồ màu tím sậm, quấn quanh bởi những dải ma lôi màu đen xì lẫm liệt thò ra, mang theo uy áp tối cao khiến vạn vật phải quỳ lạy ép thẳng xuống thung lũng. Hạ Quảng và những tên cấm quân còn sót lại ngay khi chạm phải luồng uy áp này, cơ thể lập tức nổ tung thành những màn sương máu, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có. "Gia Anh!" Tuyết Dao ở cách đó không xa bị luồng uy áp chấn cho phun máu, ngã khuỵu xuống đất, nhưng đôi mắt nàng vẫn hướng về phía hắn đầy vẻ lo lắng. "Sư tỷ! Đến bên ta!" Gia Anh gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Hắn không chút do dự, tay phải vỗ mạnh vào lồng ngực, phun ra một ngụm tinh huyết đại mạch nhuộm đỏ rực viên Thiên Cơ Thạch. Đồng thời, thân hình hắn lướt đi với tốc độ xé rách không khí, ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của Tuyết Dao vào lòng. "U u u!" Thiên Cơ Thạch hấp thụ tinh huyết của Kiếm Tôn trùng sinh, bộc phát ra một quầng sáng màu tím bạc khổng lồ, bao bọc chặt chẽ lấy hai người. Luồng hào quang này mang theo quy luật thiên cơ tối thượng, cưỡng ép xé rách không gian phòng tỏa của Thánh Cảnh pháp tướng. "Kẻ nào dám trộm thiên cơ trước mặt bổn tôn?! Cút ra đây!" Từ sâu trong khe nứt không gian, một giọng nói trầm thấp, đầy vương giả và bạo ngược của Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn vang dội khắp thiên địa. Bàn tay khổng lồ màu tím sậm điên cuồng vỗ xuống vị trí của Gia Anh. Nhưng đã muộn. Vào khoảnh khắc bàn tay ma thần chỉ còn cách đầu hai người một gang tay, quầng sáng của Thiên Cơ Thạch đột ngột co rút lại rồi biến mất không một dấu vết vào trong hư không. "OÀNG!" Cú vỗ chưởng của Thánh Cảnh pháp tướng đánh hụt, oanh kích dữ dội xuống mặt đất, trực tiếp san bằng toàn bộ thung lũng năm mươi dặm thành một cái hố sâu hoắm đen ngòm, hủy diệt sạch sẽ trạm cấm quân Đại Hạ. Khe nứt không gian dần khép lại, giọng nói đầy tức giận và nghi hoặc của Lý Tuấn vang vọng trong hư không: "Khí tức hỗn độn... Chẳng lẽ tên Trần Gia Anh đó thực sự là tàn hồn của hắn? Không thể nào, hắn đã chết ba trăm năm trước rồi..." --- Trong không gian hoang sơ của Thiên Cơ Bí Cảnh dưới lòng đất Vạn Kiếm Tòng. Một luồng sáng tím bạc lóe lên, hai bóng người thảm hại từ trong hư không ngã rầm xuống mặt đất rêu phong. Gia Anh phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tiên nguyên lực trong cơ thể hỗn loạn dữ dội do phải cưỡng ép nghịch chuyển thời không thoát khỏi Thánh Cảnh. Hỗn Độn Kiếm Thể của hắn xuất hiện vài vết nứt nhỏ, máu tươi rỉ ra ngoài y phục. "Gia Anh! Ngươi thế nào rồi?!" Tuyết Dao tuy cũng bị chấn thương nhẹ, nhưng nàng vội vàng bò dậy, ôm lấy đầu Gia Anh đặt lên đùi mình, hai tay luống cuống lau đi vết máu trên mặt hắn, hốc mắt nàng đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã xuống má hắn. Gia Anh gượng mở mắt, nhìn khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm và lo lắng của thiếu nữ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp: "Sư tỷ... đừng khóc... ta mạng lớn... chưa chết được..." Hắn khẽ quay đầu nhìn xung quanh. Bọn họ đã an toàn trở về bên trong Thiên Cơ Bí Cảnh. Uy áp của Lý Tuấn bên ngoài không thể xuyên thấu qua lớp phòng ngự thiên cơ của tòa tháp chín tầng này. Hắn nhìn xuống viên Thiên Cơ Thạch trong tay, mặt đá lúc này đã xuất hiện những vết nứt nhỏ mờ nhạt, biểu hiện năng lượng đã cạn kiệt hoàn toàn sau chuyến đào thoát vừa rồi. Dòng chữ máu cuối cùng hiện lên trước khi viên đá chìm vào giấc ngủ sâu: 【Ngươi đã tạm thời an toàn. Nhưng việc trạm cấm quân bị hủy diệt và cái chết của Nhị hoàng tử, Tể tướng sẽ khiến hoàng thất Đại Hạ hoàn toàn điên cuồng. Chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng vương triều tấn công Vạn Kiếm Tông trong vòng mười ngày tới.】 【Tòa tháp chín tầng tầng thứ hai đã mở khóa: Một ngày bên ngoài bằng một trăm ngày bên trong. Hãy nhanh chóng phục hồi và đột phá Địa Cảnh để đối phó với đại quân vương triều.】 Nhìn dòng chữ "Một ngày bằng một trăm ngày", ánh mắt Gia Anh đột ngột bộc phát ra luồng thần quang rực rỡ. Mười ngày bên ngoài, tương đương với một ngàn ngày — tức là gần ba năm tu luyện bên trong tầng thứ hai của Thiên Cơ Tháp! Ba năm đối với một Kiếm Tôn sở hữu Hỗn Độn Kiếm Thể, là quá đủ để hắn lật ngược toàn bộ cục diện này. "Sư tỷ, đỡ ta dậy." Gia Anh trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa tầng thứ hai của tòa tháp đá sừng sững trước mặt. "Chúng ta có ba năm để chuẩn bị. Khi bước ra khỏi nơi này một lần nữa, vương triều Đại Hạ... sẽ phải quỳ dưới chân chúng ta."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ