Thanh Hà trưởng lão nhìn theo vệt thanh quang vừa biến mất ngoài cửa điện, khẽ thở dài một tiếng dường như đã đoán trước được quyết định của đồ đệ. Bà không đuổi theo ngăn cản. Đôi khi, đạo tâm của một kiếm tu chỉ có thể chân chính viên mãn sau khi trải qua những trận chiến sinh tử gột rửa bằng máu.
Trong khi đó, Gia Anh đã đứng trước trận pháp truyền tống nằm sâu trong cấm địa hậu sơn. Hắn tra ngọc bài màu vàng vào mắt trận, một luồng ánh sáng chói mắt bùng lên nuốt chửng thân hình hắn. Đến khi không gian xung quanh ổn định trở lại, Gia Anh đã thấy mình đứng giữa một vùng thung lũng hoang vu rậm rạp cách Vạn Kiếm Tông mười dặm về phía Tây — nơi được gọi là Hắc Phong Cốc.
Gió rừng rít lên từng hồi, mang theo hơi ẩm của đất và mùi mục nát của lá cây. Gia Anh thu hồi ngọc bài, không lập tức rời đi mà dừng bước, khẽ xoay người nhìn về phía rặng cây rậm rạp phía sau: "Sư tỷ, đã theo đến tận đây rồi thì ra ngoài đi thôi."
Từ sau một gốc cây đại thụ, bóng dáng váy xanh của Tuyết Dao nhẹ nhàng lướt ra. Gương mặt nàng có chút bướng bỉnh nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định: "Trần sư đệ, ngươi đừng hòng bỏ ta lại. Ta là sư tỷ của ngươi, làm sao có thể để ngươi một mình đi chịu chết?"
Gia Anh nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Kiếp trước nàng cũng bướng bỉnh như vậy, luôn muốn đứng trước mặt hắn che chắn mọi dông bão, để rồi cuối cùng phải nhận lấy cái chết thảm khốc. Kiếp này, hắn vốn muốn đẩy nàng ra xa khỏi vòng xoáy nguy hiểm, nhưng xem ra vận mệnh vẫn có những sợi dây liên kết kỳ lạ mà hắn không thể cắt đứt.
"Sư tỷ, lần này đối thủ không giống như Triệu Vô Cực. Chúng là Huyết Sát Vệ — những con quái vật giết người không ghê tay của hoàng thất." Gia Anh trầm giọng nói.
"Ta biết! Nhưng ta đã tu luyện Ngọc Thanh Kiếm Quyết đến tầng thứ sáu sau khi được ngươi chỉ điểm, tu vi cũng đã chạm đến Linh Huyền Cảnh tầng thứ ba. Ta không phải là bình hoa di động!" Tuyết Dao ưỡn ngực, thanh phong trường kiếm trên lưng reo lên lanh lảnh như muốn chứng minh lời chủ nhân.
Gia Anh im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi: "Được rồi, nếu sư tỷ đã quyết chí như vậy, thì đêm nay chúng ta cùng nhau giết sạch đám cặn bã đó. Nhưng sư tỷ phải hứa với ta, bất luận xảy ra chuyện gì, phải nghe theo sắp xếp của ta."
"Thành giao!" Tuyết Dao vui mừng ra mặt, tiến lại gần đứng song song cùng hắn.
Hai người tiếp tục di chuyển sâu vào trong Hắc Phong Cốc. Gia Anh biết rõ, Huyết Sát Vệ là những sát thủ đỉnh cấp, chúng sở hữu những con linh thú trinh sát mang tên "Huyết Nhãn Ưng" có khả năng đánh hơi thấy mùi tiên nguyên lực của tu sĩ Vạn Kiếm Tông từ khoảng cách vài dặm. Hắn cố tình không che giấu khí tức, giống như một miếng mồi ngon đang công nhiên khiêu khích những con thú săn mồi trong bóng tối.
Quả nhiên, khi bóng đêm hoàn toàn đổ sụp xuống lũng núi, không khí xung quanh đột ngột ngưng đọng lại. Tiếng côn trùng kêu rả rích bỗng chốc im bặt, thay vào đó là một luồng sát khí đặc quánh như sương muối len lỏi qua từng kẽ lá.
"Tới rồi." Gia Anh dừng bước, đưa tay chặn Tuyết Dao lại phía sau.
"VÚT! VÚT! VÚT! VÚT! VÚT!"
Năm tiếng xé gió sắc lẹm vang lên đồng thời từ năm hướng khác nhau. Năm bóng đen mặc giáp nhẹ màu đỏ thẫm, trên mặt đeo mặt nạ quỷ rợn người đột ngột hiện hình, bao vây chặt chẽ lấy Gia Anh và Tuyết Dao vào giữa. Khí tức của bốn kẻ xung quanh đều ở Linh Huyền Cảnh tầng thứ năm, riêng kẻ đứng chính diện — một nam tử gầy gò với đôi mắt ti hí lạnh lẽo — tỏa ra uy áp khủng khiếp của Linh Huyền Cảnh tầng thứ chín đỉnh phong.
Hắn chính là Thống lĩnh Huyết Sát Vệ — Dạ Quỷ.
"Trần Gia Anh, ngươi quả nhiên có gan lớn, dám tự mình bước ra khỏi đại trận hộ sơn của Vạn Kiếm Tông." Dạ Quỷ khàn giọng lên tiếng, thanh đoản đao rỉ máu trong tay gã chỉ thẳng vào mặt Gia Anh. "Tể tướng đại nhân có lệnh, phế đi tu vi của ngươi, bắt sống đem về kinh đô tra hồn. Còn tên nữ tử bên cạnh..." Gã liếc nhìn Tuyết Dao với ánh mắt tà dâm: "Cũng bắt sống luôn, bệ hạ rất thích những nữ nhân thân truyền của tông môn."
"Tìm chết!" Tuyết Dao đại nộ, thanh trường kiếm xuất vỏ, tỏa ra kiếm quang màu xanh biếc rực rỡ, định xông lên.
"Sư tỷ, bốn tên Linh Huyền tầng năm bên ngoài giao cho tỷ, tên cầm đầu này là của ta." Gia Anh nhẹ nhàng vỗ vai Tuyết Dao, trấn an nàng.
"Nhưng hắn là Linh Huyền tầng chín đỉnh phong!" Tuyết Dao lo lắng nói nhỏ. Nàng biết Gia Anh mạnh, nhưng khoảng cách giữa tầng ba và tầng chín đỉnh phong là một cái rãnh trời không thể san lấp.
"Yên tâm, trong mắt ta, gã chỉ là một khúc gỗ mục mà thôi."
Gia Anh thản nhiên bước ra một bước. Ngay khoảnh khắc chân hắn chạm đất, một luồng khí thế bạo ngược thuộc tính Hỗn Độn từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra ngoài như núi lửa phun trào. Khí tức Linh Huyền Cảnh tầng thứ bảy hoàn chỉnh, mang theo uy áp tối cao của Hỗn Độn Kiếm Thể đè nặng xuống toàn bộ thung lũng, trực tiếp ép nát luồng sát khí đỏ thẫm của Dạ Quỷ.
"Cái gì?! Linh Huyền Cảnh tầng thứ bảy?!"
Dạ Quỷ đại biến sắc mặt, đôi mắt ti hí trợn tròn đầy vẻ kinh hoàng. Ba ngày trước tin tức từ kinh đô truyền tới nói tên nhóc này mới đột phá Linh Huyền Cảnh tầng một hoặc tầng hai, làm sao chỉ sau ba ngày ngắn ngủi, gã lại có thể nhảy vọt lên tầng thứ bảy? Hơn nữa, luồng uy áp này tinh thuần đến mức khiến tiên nguyên lực tầng thứ chín của gã cũng có dấu hiệu bị đóng băng và run rẩy.
"Thông tin sai lệch! Lập tức kết trận giết hắn!" Dạ Quỷ hoảng loạn gào lên.
Bốn tên Huyết Sát Vệ xung quanh không chút chần chừ, đồng loạt vung kiếm chém ra bốn đạo huyết quang to lớn, đan chéo nhau thành một tòa "Huyết Sát Tứ Phương Trận" nhằm vây khốn Gia Anh.
"Đối thủ của các ngươi là ta!"
Tuyết Dao hét lớn, thân hình lướt đi như một dải lụa xanh. Áp dụng những kiến giải về Ngọc Thanh Kiếm Quyết mà Gia Anh đã chỉ điểm, nàng không còn phân tán lực lượng nữa. Thanh phong trường kiếm ngưng tụ kiếm khí màu xanh đậm rộng ba thước, dứt khoát chém mạnh vào điểm yếu nối giữa hai trận nhãn.
"OÀNG!"
Kiếm khí nổ tung, Tuyết Dao một mình đón đỡ bốn tên Linh Huyền Cảnh tầng năm mà không hề rơi vào thế hạ phong, ngược lại kiếm thế nhu hòa nhưng sắc bén của nàng còn ép cho hai tên trong số đó phải liên tục lùi lại.
Nhìn thấy Tuyết Dao đã ổn định được thế trận, Gia Anh quay sang nhìn Dạ Quỷ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Đến lượt chúng ta rồi."
Hắn chậm rãi rút thanh kiếm sắt rèn thô ra khỏi vỏ.
"Giả thần giả quỷ! Chết đi cho ta! 'Huyết Quỷ Phệ Hồn'!"
Dạ Quỷ biết mình đã đá phải tấm sắt, gã không dám giữ sức, dốc toàn bộ tiên nguyên lực Linh Huyền tầng chín vào thanh đoản đao. Một con ác quỷ khổng lồ cấu thành từ máu đặc bộc phát ra sau lưng gã, gầm rú lao thẳng về phía Gia Anh, mang theo sức mạnh có thể chém đôi một ngọn núi nhỏ.
Gia Anh đứng im bất động, ánh mắt hắn lạnh nhạt như nhìn một đứa trẻ đang múa rìu qua mắt thợ. Hắn nâng kiếm sắt lên, tiên nguyên lực màu xám tro của Hỗn Độn Kiếm Thể điên cuồng rót vào lưỡi kiếm, khiến thanh kiếm sắt bình thường phát ra những tiếng kêu u u cộng hưởng dữ dội với mặt đất dưới chân.
"Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ hai: Địa Liệt."
Gia Anh vung kiếm chém xuống. một đường kiếm vô cùng đơn giản, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chém ra, mặt đất của Hắc Phong Cốc trong bán kính trăm trượng đột ngột nứt toác thành một khe rãnh khổng lồ sâu hoắm. Từ dưới khe nứt, hàng vạn đạo kiếm khí màu xám tro hung bạo bắn vọt lên trời như một trận mưa ngược.
"ẦM... ẦM... ẦM..."
Con ác quỷ bằng máu của Dạ Quỷ vừa chạm vào luồng kiếm khí Địa Liệt liền bị xé rách thành muôn vàn mảnh vụn chỉ trong một nháy mắt. Luồng kiếm thế bạo ngược không hề giảm bớt, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa của mặt đất dội thẳng vào lồng ngực Dạ Quỷ.
"PHỤT!"
Hộ thể giáp nhẹ của Dạ Quỷ nứt toác, gã phun ra một ngụm máu lớn lẫn lộn nội tạng vỡ vụn, thân hình bay ngược ra sau đập mạnh vào vách đá, kinh mạch toàn thân bị kiếm khí Tịch Diệt phá hủy hoàn toàn. Gã rớt xuống đất như một bao tải rách, tu vi Linh Huyền tầng chín đỉnh phong trong nháy mắt bị phế sạch.
Cùng lúc đó, bốn tên Huyết Sát Vệ bên kia thấy thống lĩnh của mình bị hạ gục chỉ sau một chiêu thì hoàn toàn mất mật. Sự phân tâm đó đã trả giá đắt khi Tuyết Dao chuẩn xác đâm xuyên cổ họng hai tên, hai tên còn lại định bỏ chạy thì bị kiếm khí xám tro của Gia Anh từ xa phạt ngang eo, chết không kịp ngáp.
Trận chiến kết thúc gọn gàng chỉ trong vòng chưa đầy mười nhịp thở.
Tuyết Dao đáp xuống bên cạnh Gia Anh, lồng ngực phập phồng vì mệt, nhưng đôi mắt nhìn hắn thì đã tràn ngập sự sùng bái đến mức đờ đẫn: "Gia Anh... ngươi... ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì rồi?"
"Linh Huyền Cảnh tầng bảy thôi mà, sư tỷ." Gia Anh khẽ mỉm cười, thu kiếm vào vỏ.
Hắn bước đến trước mặt Dạ Quỷ lúc này đang thoi thóp bên vách đá, một chân dẫm mạnh lên bàn tay đang run rẩy của gã, lạnh lùng hỏi: "Triệu Hoài An và hoàng thất Đại Hạ hiện tại đang ở đâu? Nói, hoặc là linh hồn bị ta dùng kiếm ý mài giũa cho đến chết."
Dạ Quỷ chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, nhìn thiếu niên áo xám trước mặt giống như nhìn một vị sát thần từ địa ngục bò lên. Gã run rẩy nói: "T tể tướng... và nhị hoàng tử... hiện đang ở trạm trung chuyển cấm quân cách đây năm mươi dặm về phía Đông... Họ đang đợi... đợi chúng ta mang ngươi về..."
"Tốt lắm."
Gia Anh dứt lời, một kiếm dứt khoát chém bay đầu Dạ Quỷ. Hắn dùng một chiếc vải đen bọc chiếc đầu của gã lại, rồi quay sang nhìn Tuyết Dao với ánh mắt rực lửa sát khí: "Sư tỷ, có dám cùng ta đi diệt tận gốc đám cặn bã này ngay trong đêm nay không?"
Tuyết Dao nhìn chiếc đầu lĩnh Huyết Sát Vệ, rồi nhìn vào đôi mắt kiên định của Gia Anh. Nàng không có một chút sợ hãi, ngược lại máu kiếm tu trong người cũng đang sôi sục: "Có gì mà không dám! Đi thôi!"
Đêm nay, Hắc Phong Cốc đẫm máu, nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc thảm sát kinh hoàng hơn tại trạm cấm quân Đại Hạ. Thanh kiếm của Trần Gia Anh, đã bắt đầu hành trình nghịch thiên cải mệnh của mình.