"Nạn nhân... thứ tư?"
Hoàng Gia Bảo sững sờ nhìn Trần Vũ.
"Ý chú là sao? Mai Anh cũng mất tích?"
Trần Vũ lắc đầu.
"Chưa thể kết luận."
"Nhưng cô bé đã nghỉ học ba ngày. Gia đình nghĩ em ấy sang nhà bạn ôn thi. Nhà trường nghĩ em ấy xin nghỉ vì ốm."
"Đến sáng nay, hai bên mới phát hiện Mai Anh đã biến mất."
Lê Minh Nguyệt khẽ thở dài.
"Đây là sơ suất của cả nhà trường và gia đình."
Bảo nhìn chiếc cặp trên tay Minh Nguyệt.
Nếu Mai Anh đã mất tích ba ngày...
Vậy người cậu vừa nhìn thấy là ai?
---
Trần Vũ lấy trong túi áo ra một chiếc la bàn màu đen.
Kim la bàn không chỉ về hướng Bắc.
Nó quay cuồng liên tục.
Sau vài giây mới dừng lại, chĩa thẳng về bồn nước đặt ở góc sân thượng.
"Linh lực còn rất mạnh."
Ông chậm rãi tiến đến.
Bồn nước bằng inox đã cũ, nắp đậy khép hờ.
Trần Vũ đeo găng tay, từ từ mở nắp.
Bảo nín thở.
Bên trong...
Không có thi thể.
Chỉ có nước đen như mực.
Mặt nước phẳng lặng đến kỳ lạ.
Minh Nguyệt cúi xuống lấy một giọt nước cho vào ống nghiệm.
Chất lỏng vừa chạm thành ống đã bốc lên một làn khói xám.
"Âm khí rất đậm."
Cô khẽ nói.
"Đây không phải nước bình thường."
---
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Trần Vũ rung lên.
Ông vừa nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Được, tôi xuống ngay."
Cúp máy.
Ông quay sang hai người.
"Dưới phòng bảo vệ có phát hiện mới."
"Có camera ghi lại được hình ảnh trước khi Mai Anh biến mất."
---
Năm phút sau.
Trong phòng giám sát.
Một màn hình lớn đang phát đoạn ghi hình từ ba ngày trước.
22 giờ 17 phút.
Mai Anh một mình đi qua sân trường.
Trên vai đeo đúng chiếc cặp vừa tìm thấy.
"Phóng to."
Minh Nguyệt nói.
Nhân viên kỹ thuật gật đầu.
Hình ảnh được phóng lớn.
Mai Anh vừa đi vừa liên tục quay đầu.
Như thể có người đang gọi.
Nhưng phía sau hoàn toàn không có ai.
22 giờ 19 phút.
Mai Anh dừng lại trước khu nhà C.
Cô đứng bất động gần mười giây.
Sau đó...
Mỉm cười.
Một nụ cười rất kỳ lạ.
Rồi tự mình bước vào bên trong.
Đoạn camera tiếp theo ở tầng hai.
Mai Anh chậm rãi đi lên cầu thang.
Mỗi tầng đều dừng lại vài giây.
Như đang chờ ai đó.
Đến camera cuối cùng.
Ngay trước cửa sân thượng.
Hình ảnh bỗng nhiễu loạn.
Màn hình xuất hiện vô số sọc đen trắng.
Trong lúc tín hiệu chập chờn.
Bảo bỗng nhìn thấy một bóng người đứng sau lưng Mai Anh.
Một cô gái tóc dài.
Mặc đồng phục học sinh.
"Khoan!"
Bảo chỉ tay lên màn hình.
"Có người!"
Nhân viên kỹ thuật giật mình.
"Ở đâu?"
"Kia kìa!"
Bảo chỉ đúng vị trí.
Nhưng khi mọi người nhìn theo...
Sau lưng Mai Anh hoàn toàn trống rỗng.
Không có ai cả.
Trần Vũ quay sang.
"Cậu chắc chứ?"
"Em nhìn thấy."
"Rõ lắm."
Đức An từng nói.
Có những Dị Thường không xuất hiện trước camera.
Và cũng không phải ai cũng nhìn thấy chúng.
---
Chiều hôm đó.
Bảo được phép trở về nhà.
Nhưng Trấn Linh Cục bí mật cử người theo dõi khu vực quanh trường.
Trước khi rời đi, Minh Nguyệt đưa cho cậu một chiếc tai nghe không dây.
"Nếu gặp nguy hiểm, bấm giữ ba giây."
"Chúng tôi sẽ định vị được vị trí của cậu."
Bảo gật đầu.
Vừa bước ra khỏi cổng trường.
Cậu cảm giác như có ai đang nhìn mình.
Bên kia đường.
Một cô gái đứng dưới gốc cây.
Là Linh.
Hôm nay cô không mặc đồng phục.
Chỉ mặc chiếc váy trắng giản dị.
Cô nhìn Bảo rồi khẽ lắc đầu.
"Đừng điều tra nữa."
Giọng cô rất nhỏ.
"Không còn kịp nữa."
Bảo bước nhanh sang.
"Ý em là gì?"
Linh nhìn về phía khu nhà C.
"Thứ ở đó..."
"...không phải Dị Thường."
Bảo sững người.
"Không phải?"
Linh khẽ nhắm mắt.
"Nó còn cổ xưa hơn."
"Còn đáng sợ hơn."
"Nó chỉ mượn Dị Thường để thức tỉnh."
Nói xong.
Cơ thể cô dần trở nên mờ nhạt.
"Khoan đã!"
Bảo vội gọi.
"Linh!"
Cô chỉ để lại một câu cuối cùng.
"Khi trăng tròn..."
"...đừng để bất kỳ ai bước lên sân thượng."
Rồi hoàn toàn biến mất.
---
Đêm hôm đó.
00 giờ 03 phút.
Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trên sân thượng khu nhà C.
Nó đứng trước cánh cửa bồn nước.
Chậm rãi đưa bàn tay khô quắt đặt lên thành bồn.
Mặt nước đen lập tức sôi lên.
Một giọng nói khàn đặc vọng ra từ đáy bồn.
"Đã đủ..."
"...bốn linh hồn."
Bóng đen cười khẽ.
"Vậy thì..."
"...hãy bắt đầu nghi thức."
Ngay khi câu nói kết thúc.
Bốn góc sân thượng đồng thời sáng lên bốn ký hiệu màu đỏ như máu.
Ở giữa.
Mặt bê tông nứt ra thành một đường dài.
Từ khe nứt ấy...
Một bàn tay già nua chậm rãi vươn lên.