Sáu giờ ba mươi sáng.
Mưa đã tạnh.
Những vũng nước còn đọng lại trên sân trường THPT Nguyễn Trãi phản chiếu bầu trời xám nhạt.
Hoàng Gia Bảo dựng xe trước cổng trường.
Khung cảnh vẫn như mọi ngày.
Học sinh cười nói, vội vã bước vào lớp.
Không ai biết rằng chỉ vài giờ trước, Trấn Linh Cục đã nhận được một báo cáo khẩn liên quan đến chính ngôi trường này.
Bảo vô thức siết chặt chiếc huy hiệu bằng đồng trong túi áo.
Đêm qua, Cục trưởng Phạm Đức An chỉ nói với cậu một câu:
«"Hãy sống như một học sinh bình thường. Chỉ quan sát. Đừng tự ý hành động."»
Nhưng Bảo có linh cảm mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
---
Lớp 12A2.
Ngay khi Bảo bước vào, cả lớp đã xôn xao.
"Có nghe chuyện chưa?"
"Nhà trường khóa khu C rồi."
"Nghe bảo sân thượng có người định nhảy lầu."
"Không phải đâu, cô lao công bảo tối qua có người đứng trên mép lan can."
"Camera thì chẳng quay được gì."
Minh kéo ghế ngồi sát lại.
"Mày đến rồi."
"Có chuyện gì?"
Minh hạ thấp giọng.
"Tối qua, bảo vệ tuần tra thấy một nữ sinh đứng trên sân thượng."
"Ông ấy chạy lên."
"Nhưng lên tới nơi..."
"...không có ai."
Bảo im lặng.
Những chi tiết này quá giống một hiện tượng Dị Thường.
Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Cả lớp lập tức ổn định.
"Hôm nay nhà trường sẽ tạm thời phong tỏa khu nhà C."
"Các em tuyệt đối không tự ý đến gần."
"Đặc biệt sau giờ học."
Giọng cô nghiêm túc hơn mọi khi.
"Đây là yêu cầu của ban giám hiệu."
Không ai hỏi thêm.
Nhưng sự tò mò đã hiện rõ trên gương mặt từng học sinh.
---
Giờ ra chơi.
Bảo đứng ở hành lang nhìn sang khu nhà C.
Tòa nhà bốn tầng cũ kỹ nằm tách khỏi khu học chính.
Ngày trước nơi đó là phòng thí nghiệm.
Hiện chỉ còn vài phòng học dự bị và kho thiết bị.
Điều kỳ lạ là...
Dù trời không có gió, lá cờ trên nóc khu nhà C vẫn bay phần phật.
Bảo đang quan sát thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
«Đừng đến sân thượng.»
Cậu giật mình.
Chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai đã tới.
«Nếu thấy tôi... hãy giả vờ như không nhìn thấy.»
Người gửi không có tên.
Không có ảnh đại diện.
Vài giây sau, toàn bộ tin nhắn tự biến mất khỏi màn hình.
Bảo thử kiểm tra lại.
Không còn dấu vết nào.
"Hệ thống lỗi sao?"
Cậu lẩm bẩm.
"Không."
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Bảo quay lại.
Linh.
Cô đứng dưới gốc bằng lăng cuối hành lang.
Vẫn bộ đồng phục cũ.
Mái tóc dài khẽ lay trong gió.
Điều lạ là hàng chục học sinh đi ngang qua cô, nhưng không ai ngoái nhìn.
Dường như chỉ mình Bảo có thể thấy cô.
"Là em gửi tin nhắn?"
Linh gật đầu.
"Anh không nên lên đó."
"Tại sao?"
"Có thứ đang chờ."
Bảo định hỏi thêm.
Nhưng tiếng trống vào học vang lên.
Khi cậu quay lại nhìn lần nữa...
Linh đã biến mất.
---
Buổi chiều.
Tiết học cuối cùng kết thúc.
Phần lớn học sinh nhanh chóng ra về.
Bảo cố tình nán lại.
Cậu bước về phía khu nhà C.
Dây phong tỏa vẫn còn.
Nhưng cổng sau lại hé mở.
Có người vừa đi vào.
Bảo nhìn quanh.
Không thấy bảo vệ.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước vào.
Bên trong yên tĩnh lạ thường.
Mùi bụi và gỗ cũ tràn ngập hành lang.
Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong khoảng không.
Lên đến tầng ba.
Bảo chợt nghe thấy...
Tiếng hát.
Là giọng con gái.
Rất nhỏ.
Rất xa.
Nhưng đủ để nghe rõ giai điệu.
Đó là một bài đồng dao cũ.
Mỗi bước chân tiến lên, tiếng hát càng rõ hơn.
Cậu bước đến cầu thang dẫn lên sân thượng.
Cánh cửa sắt phía trên đang khép hờ.
Két...
Bảo đẩy cửa.
Ánh nắng cuối chiều chiếu thẳng vào sân thượng.
Không có ai.
Chỉ có một chiếc cặp học sinh đặt giữa nền xi măng.
Cậu chậm rãi tiến lại.
Chiếc cặp còn mới.
Trên quai cặp treo một chiếc móc khóa hình mèo.
Bảo nhận ra ngay.
Đó là cặp của Mai Anh, nữ sinh lớp 11B4.
Cậu vừa định cúi xuống nhặt thì sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Cộc...
Cộc...
Cộc...
Bảo quay phắt lại.
Một nữ sinh đang đứng ngay sát cửa sân thượng.
Mái tóc che kín khuôn mặt.
Đồng phục ướt sũng như vừa bước lên từ dưới nước.
Điều đáng sợ là...
Hai chân cô không chạm đất.
Cả cơ thể lơ lửng cách nền xi măng vài centimet.
Nữ sinh từ từ ngẩng đầu.
Qua lớp tóc rối, một đôi mắt trắng đục hiện ra.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
"Anh..."
"...có nhìn thấy em không?"
Bảo chưa kịp phản ứng.
Chiếc huy hiệu Trấn Linh Cục trong túi áo bỗng nóng rực.
Ngay sau đó, từ cầu thang vọng lên tiếng quát:
"Bảo! Lùi lại!"
Một lá bùa màu vàng xé gió bay tới.
Phập!
Lá bùa dán thẳng lên trán nữ sinh.
Tiếng hét chói tai vang khắp sân thượng.
Bóng người lập tức tan thành một làn sương đen.
Từ cửa cầu thang, Trần Vũ và Lê Minh Nguyệt lao lên.
Trần Vũ nhìn Bảo, vừa tức giận vừa nhẹ nhõm.
"Tôi đã dặn cậu không được hành động một mình."
Bảo thở gấp.
"Xin lỗi... nhưng em nghĩ có người gặp nguy hiểm."
Minh Nguyệt cúi xuống nhặt chiếc cặp học sinh.
Cô mở khóa.
Bên trong chỉ có sách vở và một tấm thẻ học sinh.
Tên trên thẻ là:
Nguyễn Mai Anh – Lớp 11B4.
Minh Nguyệt khẽ nhíu mày.
"Mai Anh..."
"Cô bé này đã nghỉ học ba ngày."
Bảo sững người.
"Cô ấy... cũng mất tích?"
Trần Vũ không trả lời ngay.
Ông nhìn lên khoảng không phía trên sân thượng.
Rồi nói bằng giọng nặng nề:
"Không..."
"Đây là nạn nhân thứ tư."