Dòng ký ức bùng nổ từ bức tượng đá khổng lồ hệt như một trận cuồng phong vũ bão, nháy mắt cuốn trôi toàn bộ thần thức của Thái Bạch vào một không gian ý niệm độc lập. Trước mắt hắn, khung cảnh Kiếm Vương Đỉnh nhạt nhòa đi, thay vào đó là một chiến trường cổ đại nhuốm màu máu, vạn kiếm gãy nát cắm đầy đất, bầu trời rách rưới với những vết rách không gian đen kịch.
Giữa hư không đổ nát ấy, bóng dáng một vị nam tử trung niên mặc trường bào lỏng lẻo, tay cầm thanh cổ kiếm đen kịt chính là sư phụ hắn — Lý Thái Huyền. Lúc này, khí tức của Lý Thái Huyền mạnh mẽ đến mức làm lu mờ cả nhật nguyệt, mỗi một cái nhấc tay đều khiến quy tắc thiên địa vỡ vụn.
"Thái Bạch, đồ nhi của ta..."
Một giọng nói thở dài mông lung vang lên từ sâu trong ký ức cổ xưa. Bức tượng ý niệm của Lý Thái Huyền chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt chứa đựng vạn trượng hồng trần nhìn thẳng vào thần thức của Thái Bạch: "Khi ngươi nhìn thấy dấu vết này, có nghĩa là ngươi đã đi qua Huyết Sát Quan, đặt chân lên Trung Châu. Thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm sau lưng ngươi, vốn là trấn tông thần binh của Cửu Tiêu Kiếm Tông. Năm xưa, vị sư làm vì vạch trần một âm mưu kinh thiên của tà phái Trung Châu nên bị vạn tông vây công, đan điền vỡ nát, mới phải mang theo thần kiếm, lưu lạc đến vùng man di Đông Cảnh..."
"Cửu Tiêu Kiếm Tông hiện tại, sớm đã không còn là tông môn của năm xưa. Kẻ ngồi trên vị trí tông chủ hiện nay, chính là kẻ phản đồ năm đó đã phản bội sư môn, cấu kết ngoại địch!"
"Thần thể của ngươi là Cửu Tiêu Kiếm Thể chân chính. Hãy dùng thanh kiếm trên tay ngươi, thay sư phụ dọn dẹp môn hộ, lấy lại vinh quang cho Cửu Tiêu!"
Oanh!
Thanh âm tiêu tán, bức tranh ký ức cổ xưa hoàn toàn nổ tung thành muôn vàn đốm sáng màu vàng ròng rực rỡ, ngạnh sinh sinh ngấm thẳng vào Cửu Tiêu Kiếm Thể trong đan điền của Thái Bạch.
Rầm rầm rầm...
Lực lượng từ ký ức truyền thừa của Lý Thái Huyền bộc phát, giọt chân khí màu vàng ròng trong đan điền của hắn nháy mắt chấn động điên cuồng. Tầng màng mỏng manh ngăn cách giữa sơ kỳ và trung kỳ nháy mắt bị luồng kiếm ý chí cao kia xé rách như một mảnh giấy lộn.
Tiên thiên trung kỳ!
Chưa dừng lại ở đó, luồng thần thức vô hình bên trong thức hải của hắn cũng điên cuồng bành trướng, thanh phi kiếm màu vàng ròng mờ ảo kia nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, toát ra ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt. Tu vi chân khí của hắn liên tục kéo dài, thẳng tắp đột phá đến Tiên thiên trung kỳ đỉnh phong mới chầm chậm dừng lại!
Thái Bạch mở bừng đôi mắt sâu thẫm, hai vệt hắc quang bén nhọn dài tới ba thước bắn ra từ mắt hắn, ngạnh sinh sinh chém rách sương mù lam nhạt trước mặt. Hắn nắm chặt chuôi kiếm Cửu Tiêu sau lưng, trong lòng lạnh lùng, sát cơ ngập trời: "Cửu Tiêu Kiếm Tông phản đồ... sư phụ, mối thù của người, đồ nhi gánh vác!"