Vút! Vút! Vút!
Trong khi Thái Bạch vừa khôi phục lại thần trí từ trong ký ức cổ xưa, phía sau hắn, hàng loạt vệt kiếm quang rực rỡ cũng rốt cuộc xé rách biển mây trắng bạc, đáp xuống quảng trường đỉnh núi.
Kẻ dẫn đầu chính là Triệu Vô Cực của Triệu gia thiên tài và Tuyết Cơ thánh nữ của Băng Tuyết Môn. Hai người bọn họ toàn thân chân khí hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt do vừa phải dốc toàn lực chống chọi với Cửu Tiêu Vạn Kiếm Trận. Khi nhìn thấy Thái Bạch đã đứng im lặng dưới chân bức tượng tổ sư từ bao giờ, áo vải xanh đậm không vương một chút bụi trần, sắc mặt hai người nháy mắt trở nên vô cùng tột cùng chấn động.
"Tên quái vật này... cư nhiên so với chúng ta còn nhanh hơn gấp mười lần?!" Triệu Vô Cực ghen tị đến mức hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng kêu ken két.
"Hơn nữa khí tức trên người hắn... tại sao ta lại không cảm nhận được một chút kình lực dao động nào nữa?" Tuyết Cơ thánh nữ đôi mắt đẹp co rụt lại. Nàng không biết rằng, Thái Bạch hiện tại đã là Tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, thực lực chân chính sớm đã vượt xa nhận thức của bọn họ.
Hưu!
Đúng lúc này, từ sâu trong những tòa cung điện nguy nga rực rỡ của nội môn Cửu Tiêu Kiếm Tông, ba đạo ánh sáng rực rỡ như sao băng lướt qua hư không, nháy mắt đáp xuống quảng trường.
Ba vị lão giả mặc trường bào vàng ròng thêu chín thanh thần kiếm, khí thế như núi cao vạn trượng, chân khí ngưng tụ thành những vòng tròn hộ thân Chân Đan lấp lánh — ba vị nội môn trưởng lão, tu vi Chân Đan cảnh viên mãn!
"Cung nghênh phó tông chủ!" Ba vị nội môn trưởng lão đồng loạt khom lưng, hướng về phía bầu trời chắp tay bái lạy.
Oanh — !!!
Một dải cầu vồng bảy màu rộng tới vạn trượng đột ngột bắc ngang qua chín tầng mây của Kiếm Vương Đỉnh. Giữa dải cầu vồng, một nam tử trung niên mặc tử bào lộng lẫy, khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt đầy vẻ âm trầm, tàn nhẫn chầm chậm bước ra. Thân hình gã lướt đi giữa hư không, mỗi một bước chân đều khiến thiên địa nguyên khí xung quanh tự động ngưng tụ thành từng đóa hoa sen màu tím — đây chính là đại năng Nguyên Anh cảnh sơ kỳ!
Cửu Tiêu Kiếm Tông phó tông chủ — Khương Vô Nhai!
Uy áp Nguyên Anh cảnh giáng lâm, hàng ngàn thiên tài vừa mới đăng đỉnh quảng trường nháy mắt cảm thấy linh hồn run rẩy kịch liệt, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dùng ánh mắt đầy vẻ kính sợ tột cùng nhìn lên vị chí cao vô thượng kia.
Chỉ có một mình Thái Bạch, áo vải xanh đậm đứng thẳng tắp dưới chân tượng tổ sư, chiếc nón lá rách rưới che đi sát cơ kinh thiên địa trong mắt hắn. Bởi vì hắn nhận ra, khuôn mặt của kẻ có tên Khương Vô Nhai này, chính là kẻ phản đồ năm xưa đã đâm một kiếm sau lưng sư phụ Lý Thái Huyền trong dòng ký ức truyền thừa!