Chương 45: Một kiếm trảm hung đồ, Trung Châu lộ diện
"Mẹ kiếp! Tên tiểu tử thối này điếc hay sao?!"
Tên thuộc hạ Lang Nha Bang nháy mắt nổi giận lôi đình. Gã vung thanh đại đao lên, kình lực Thấu kình bộc phát, mang theo một làn đao gió sắc bén chém thẳng xuống bả vai của Thái Bạch, thề muốn đem tên tiểu tử ngạo mạn này chém thành hai nửa.
Xung quanh đại sảnh vang lên vài tiếng thở dài của các thương nhân, bọn họ thầm nghĩ tên thiếu niên áo vải này quả thực quá ngu ngốc, giả vờ chịu thua một câu không phải là sống rồi sao, hết lần này tới lần khác lại đi chọc giận đám hung đồ này.
Tuy nhiên, thanh đại đao kia cách đỉnh đầu Thái Bạch chỉ còn một gang tay, bỗng nhiên khựng lại hoàn toàn.
Keng!
Không ai nhìn thấy Thái Bạch ra tay như thế nào, thậm chí thanh cổ kiếm đen kịt sau lưng hắn vẫn nằm im trong vỏ da thú cũ. Nhưng tên thuộc hạ Lang Nha Bang kia lại trợn trừng đôi mắt, thanh đại đao trên tay gã nháy mắt gãy làm đôi, một nửa lưỡi đao rơi xuống đất cắm phập vào nền gỗ. Ngay sau đó, trên yết hầu của gã xuất hiện một tia chỉ máu mỏng manh.
Phụt!
Máu tươi phun trào, tên thuộc hạ vô lực ngã rập xuống đất, co giật vài cái rồi triệt để tử vong.
"Cái gì?!"
Đại sảnh khách điếm nháy mắt vang lên những tiếng hít khí lạnh dồn dập. Tên đại hán mặt sẹo cầm đầu đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ phía sau bị kình lực của lão chấn nát vụn. Đôi mắt lão híp lại đầy sự kiêng kị nhìn chằm chằm vào Thái Bạch: "Kiếm khí vô hình sao? Ngươi cư nhiên là một vị cao thủ Hóa kình viên mảng, hoặc là..." Lão không dám nghĩ tới khả năng tiếp theo, một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi sao có thể là Tiên thiên cảnh được.
"Lang Nha Bang chúng ta có mắt không thấy thái sơn, hôm nay nhận sai!" Tên đại hán mặt sẹo cắn răng, lão vung tay một cái: "Rút!"
"Ta cho các ngươi đi chưa?" Thanh thanh nhạt nhẽo của Thái Bạch vang lên, hắn từ từ đặt chén trà xuống bàn.
"Tiểu tử! Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Lang Nha Bang ta có bang chủ Tiên thiên cảnh tọa trấn, ngươi dám giết sạch chúng ta, bang chủ định đem ngươi băm vằn vạn đoạn!" Tên đại hán mặt sẹo gầm lên, cố lấy danh tiếng của bang chủ ra để trấn áp.
"Tiên thiên cảnh sao? Sư phụ các ngươi còn bị ta giết, một vị Tiên thiên cảnh tính là cái gì."
Thái Bạch nhàn nhạt nói, hắn đứng dậy, ngón tay khẽ búng vào chuôi kiếm Cửu Tiêu sau lưng một cái.
Hưu!
Một luồng kiếm ý hắc sắc sắc bén vô hình vô chất nháy mắt hóa thành bốn vệt sáng hắc sắc vạch ngang qua đại sảnh. Bốn tên thuộc hạ còn lại của Lang Nha Bang ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đầu đã lìa khỏi cổ, máu nhuộm đỏ cả mặt bàn trung tâm.
"A — !!!" Tên đại hán mặt sẹo hồn phi phách tán, lão triệt để nhận ra mình đã chọc phải một vị sát thần chân chính. Lão điên cuồng bộc phát toàn bộ kình lực Hóa kình sơ kỳ, thân hình lao ra cửa sổ muốn trốn chạy vào hoang mạc.
Nhưng thân hình lão vừa mới nhảy lên không trung, một bàn tay gầy gò đã quỷ mị xuất hiện bóp chặt lấy cổ họng lão, ngạnh sinh sinh đem lão xách ngược trở lại đại sảnh đập mạnh xuống đất.
Rắc rắc!
Xương cốt toàn thân tên đại hán vỡ vụn hoàn toàn dưới lực lượng khổng lồ vô hình của Thái Bạch. Thái Bạch giẫm một chân lên ngực lão, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống: "Nói, lối vào Trung Châu có thế lực nào chặn đường?"
"Tha... tha mạng..." Tên đại hán mặt sẹo miệng phun máu tươi liên tục, đau đớn cầu xin: "Phía trước hoang mạc mười dặm... là Huyết Sát Quan... nơi đó có ba vị đại tà tu Tiên thiên cảnh của Huyết Ảnh Tông tọa trấn... chuyên môn chặn đường cướp bóc các võ giả từ các vùng biên thùy tiến vào Trung Châu... Bang chủ chúng ta cũng chỉ là chó săn dưới trướng bọn chúng mà thôi..."
"Huyết Ảnh Tông sao?" Thái Bạch lẩm bẩm, ngón chân khẽ dùng lực một cái.
Bùm!
Kình lực Tiên thiên nháy mắt chấn nát tim của tên đại hán mặt sẹo, kết liễu mạng sống tội ác của lão. Thái Bạch quay người, nhặt chiếc nón lá rách rưới đội lên đầu, ôm chiếc vỏ kiếm da thú cũ, sải bước đi ra khỏi khách điếm, tiến thẳng vào cơn bão cát lồng lộn của hoang mạc mười dặm phía trước.
Để lại phía sau một đại sảnh khách điếm tràn ngập sự kinh hoàng, và đôi mắt ngập tràn lòng biết ơn, kính sợ của hai ông cháu vị lão giả kia. Thanh phong xuất thế, Trung Châu đại lục rộng lớn kia, định sẵn sẽ vì cái tên Thái Bạch này mà một lần nữa chấn động long trời lở đất!
Cơn bão cát cuồng bạo cuộn lên từng hồi như muốn nuốt chửng cả thiên địa, những hạt cát vàng sắc bén bị gió lớn cuốn đi, đập vào các vách đá hoang mạc phát ra những tiếng lách tách chói tai. Giữa dải đất cằn cỗi vạn dặm ngăn cách Đông Cảnh và Trung Châu này, tầm nhìn bị hạn chế đến mức tối đa, phàm nhân nếu lạc bước vào đây chỉ có con đường chết.
Vút... Vút...
Giữa màn cát vàng mịt mù, một bóng dáng áo vải xanh đậm vẫn thong thả sải bước. Chiếc nón lá rách rưới trên đầu hắn khẽ nghiêng để cản lại những luồng gió rát mặt, vạt áo choàng xanh bay phần phật trong gió bão. Quỳ phục quanh người hắn ba thước, một tầng chân khí Tiên thiên hắc sắc vô hình chuyển động nhẹ nhàng hệt như một dòng nước chảy, phàm là cát bụi hay gió độc chạm vào ranh giới này đều tự động bị đẩy lui, không cách nào vương một hạt lên người hắn.
Thái Bạch một mình ôm thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm gầy gò tiến bước, tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm vào hơi thở thiên địa xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được, càng tiến về phía tây, nguyên khí trong không khí càng trở nên cuồng bạo và dày đặc hơn hẳn Đông Cảnh. Đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang tiến gần đến Trung Châu — thánh địa của võ đạo.
"Mười dặm..." Thái Bạch khựng bước chân, đôi mắt sâu thẳm bên dưới vành nón lá hướng về phía trước.
Nơi cuối chân trời hoang mạc, cát vàng bỗng nhiên chuyển sang một màu đỏ sẫm quỷ dị hệt như tàn tích của một chiến trường cổ đại. Chắn ngang khe núi độc đạo dẫn vào Trung Châu là một tòa thành quan khổng lồ cao tới trăm trượng, toàn thân được xây dựng bằng những khối huyết thạch đỏ thẫm loang lổ vết đao kiếm. Trên đỉnh thành, một lá đại kỳ màu huyết dụ bay phần phật trong bão cát, phía trên thêu hình một huyết thủ khổng lồ bóp nát một thanh trường kiếm.
Huyết Sát Quan!
Nơi này chính là cỗ máy xay thịt khét tiếng của vùng biên thùy. Phàm là thương đội, tán tu hay các thiên tài từ các vùng hẻo lánh muốn tiến vào Trung Châu đều phải đi qua cửa quan này. Mà cái giá phải trả để đi qua, nhẹ thì khuynh gia bại sản, nặng thì phơi thây ngoài hoang mạc, biến thành chất dinh dưỡng cho dải đất huyết thạch bên dưới.
Lúc này, ngay trước cửa quan bằng sắt đen dày cộm, có hàng trăm võ giả đến từ khắp nơi đang đứng tụ tập, sắc mặt ai nấy đều tràn đầy sự giận dữ nhưng không dám nói nửa lời. Chắn trước mặt bọn họ là hàng chục tên đệ tử Huyết Ảnh Tông mặc giáp nhẹ màu đỏ máu, tay cầm trường thương, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn đám người như nhìn bầy cừu đợi làm thịt.
"Hừ, tất cả nghe cho kỹ! Quy củ của Huyết Sát Quan hôm nay thay đổi rồi!"
Một tên thống lĩnh Huyết Ảnh Tông tu vi Hóa kình hậu kỳ bước ra, gã vung roi da đập mạnh xuống đất phát ra tiếng nổ chát chói tai: "Tất cả các ngươi muốn vào Trung Châu, ngoài việc nộp ra toàn bộ linh thạch và bảo vật mang theo, phàm là nam tử từ ba mươi tuổi trở xuống đều phải uống viên Huyết Độc Đan này, tự nguyện gia nhập làm nô bộc cho Huyết Ảnh Tông ta mười năm! Ai dám nói chữ Không, giết không tha!"
"Cái gì?! Như vậy chẳng phải là muốn đem chúng ta biến thành nô lệ đào mỏ cho các ngươi sao?!" Một vị võ giả Hóa kình sơ kỳ của một gia tộc nhỏ thuộc Nam Cảnh uất hận gào lên.
Hưu!
Thanh âm của vị võ giả kia vừa dứt, một đạo ánh sáng máu quỷ mị đột ngột bắn ra từ trên lầu thành cao vạn trượng. Tốc độ của đạo huyết quang kia nhanh đến mức kinh người, nháy mắt đã xuyên thủng qua lồng ngực vị võ giả nọ, đem tim của gã nổ tung thành một vũng sương máu rực rỡ.
Phụt!
Chiếc xác không hồn ngã rập xuống đất, chấn động đến mức đám người xung quanh hoảng loạn dạt ra xa, ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu.
"Một lũ kiến hôi từ các vùng man di hẻo lánh, có thể làm nô bộc cho Huyết Ảnh Tông ta là phúc phận của các ngươi, còn dám ở đây lên tiếng oán trách?"
Một giọng nói tàn nhẫn, khàn khàn như tiếng hai khúc xương ma sát vang lên từ đỉnh lầu thành. Một lão giả mặc trường bào rách rưới màu xám đỏ, toàn thân quấn quanh bởi mười hai con quỷ đầu lâu bằng máu, chầm chậm đáp xuống từ trên không trung, uy áp Tiên thiên sơ kỳ bộc phát như núi đè, ép cho hàng trăm võ giả phía dưới phải quỳ sụp xuống đất, hai chân run rẩy kịch liệt.
Huyết Ảnh Tông Tam trưởng lão — Huyết Sát Lão Quỷ!
Giữa một quảng trường hàng trăm con người đang quỳ phục trốn tránh uy áp, bóng dáng áo vải xanh đậm của Thái Bạch ôm kiếm sải bước đi tới lại trở nên nổi bật và chướng mắt vô cùng. Hắn đi qua đám người đang quỳ rạp, bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm tiến thẳng về phía cửa quan sắt đen.