"Tiểu tử kia là ai?! Hắn điên rồi sao, cư nhiên không quỳ?!"
"Trời ạ, nhìn trang phục của hắn chắc là đến từ vùng hẻo lánh Đông Cảnh, chẳng lẽ không cảm nhận được uy áp của Tiên thiên tông sư?"
Hàng trăm võ giả đang quỳ dưới đất kinh hãi nhìn bóng lưng gầy gò của Thái Bạch. Trong mắt bọn họ, hành động này của Thái Bạch không khác nào chủ động chọc giận một vị Tiên thiên hung thần, kết cục định sẵn sẽ vô cùng thảm khốc.
Tên thống lĩnh Hóa kình hậu kỳ của Huyết Ảnh Tông thấy Thái Bạch xem mình như không khí, sắc mặt gã nháy mắt trở nên dữ tợn. Gã vung chiếc roi da rướm máu đỏ thẫm, kình lực Hóa kình cuồng bạo tích tụ trên đầu roi, mang theo tiếng rít xé rách gió bão chém thẳng vào khuôn mặt của Thái Bạch: "Tên nhóc con vô lễ, quỳ xuống cho ta!"
Roi da mang theo kình phong cuồn cuộn cuộn tới, nhưng Thái Bạch thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Hắn cứ thế bước tiếp bước chân của mình, ngay khi đầu roi cách nón lá của hắn ba tấc, ngón tay trái của hắn khẽ gảy nhẹ vào chuôi kiếm Cửu Tiêu đen kịt sau lưng một cái.
Ong!
Một tiếng kiếm ngân thanh thúy mờ nhạt như tiếng muỗi kêu vang lên giữa tiếng gió bão gào rú.
Rắc rắc!
Chiếc roi da cấp bậc bảo binh nháy mắt bị một luồng kiếm khí hắc sắc vô hình băm vằn thành vạn mảnh vụn nhỏ như hạt cát rơi lả tả. Không dừng lại ở đó, luồng kiếm khí vô hình kia giống như một con mãnh thú vô ảnh lướt qua hư không, đập mạnh vào ngực tên thống lĩnh Hóa kình hậu kỳ kia.
Bùm!
Tên thống lĩnh trố mắt kinh hoàng, toàn bộ hộ thân kình lực của gã nháy mắt bị nghiền nát như một mảnh giấy lộn. Thân hình gã như một bao cát rách bay ngược ra xa mười trượng, rầm một tiếng đập mạnh vào bức tường huyết thạch của Huyết Sát Quan, xương cốt lồng ngực gãy vụn hoàn toàn, miệng phun máu tươi liên tục rồi triệt để mất đi sinh khí.
Một cái búng tay, một tên cao thủ Hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, nháy mắt thảm tử!
Toàn bộ quảng trường trước cửa quan một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến rợn người. Hàng chục tên đệ tử Huyết Ảnh Tông vội vàng lùi lại liên tiếp mấy bước, ánh mắt nhìn thiếu niên áo vải xanh đậm tràn đầy sự hoảng sợ tột độ. Bọn chúng rốt cuộc nhận ra, vị trước mặt này không phải là một con cừu non từ vùng man di, mà là một con mãnh hổ hạ sơn chân chính!
"Kiếm khí xuất thể vô thanh vô ảnh... Kiếm ý đại thành?!"
Huyết Sát Lão Quỷ đứng giữa không trung, đôi mắt xám ngoét của lão nháy mắt co rụt lại thành hình cây kim. Mười hai con quỷ đầu lâu bằng máu xung quanh người lão như cảm nhận được luồng sát cơ nguy hiểm tột cùng, bỗng nhiên rít lên những tiếng chói tai, không ngừng run rẩy dạt ra xa.
Lão quỷ từ trên trời đáp xuống mặt đất cách Thái Bạch mười bước chân, uy áp Tiên thiên sơ kỳ trên người không còn giữ lại chút nào, triệt để khóa chặt lấy thiếu niên trước mặt: "Vị bằng hữu này, ngươi đến từ thế lực nào của Đông Cảnh? Cư nhiên dám ở trước cửa Huyết Sát Quan ta sát hại đệ tử Huyết Ảnh Tông, chẳng lẽ không sợ chịu đại tội diệt môn sao?!"
Thái Bạch đứng lại, khẽ nâng vành nón lá lên một chút, lộ ra đôi mắt đen sâu thẫm hệt như đầm nước nghìn năm: "Ta tên Thái Bạch, Thương Vân Kiếm Tông. Muốn tiến vào Trung Châu, các ngươi có hai lựa chọn."
"Một, mở cửa quan, cút sang một bên."
"Hai, ta đem các ngươi chém sạch, tự mình mở cửa."
"Ha ha ha! Thái Bạch? Thương Vân Kiếm Tông?! Một cái tông môn rùa rụt cổ đã bế quan mười năm nay ở vùng hẻo lánh Đông Cảnh kia sao?!"
Huyết Sát Lão Quỷ ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng đầy giận dữ và tàn nhẫn, mười hai con quỷ đầu lâu bằng máu trên người lão nháy mắt đại phóng hồng mang, biến thành mười hai vệt sương máu cuồn cuộn quấy động cả hoang mạc: "Một tên tiểu tử Tiên thiên sơ kỳ mới đột phá, cư nhiên dám cuồng vọng muốn chém sạch Huyết Sát Quan ta?! Hôm nay lão phu sẽ đem đầu ngươi chặt xuống để làm cái chén uống rượu mới!"
Hưu! Hưu!
Thanh âm của Huyết Sát Lão Quỷ chưa dứt, từ bên trong lầu thành của Huyết Sát Quan bỗng nhiên bộc phát ra hai luồng khí tức Tiên thiên mạnh mẽ khác. Một nam một nữ, hai vị lão giả mặc y phục huyết dụ mang theo sát cơ vô tận quỷ mị đáp xuống hai bên sườn của Thái Bạch, cùng với Huyết Sát Lão Quỷ tạo thành một thế gọng kìm hoàn mỹ khóa chết hoàn toàn mọi đường lui của hắn.
Huyết Ảnh Tông Nhị trưởng lão — Huyết Độc Bà Bà (Tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong)!
Huyết Ảnh Tông Đại trưởng lão — Huyết Hải Cuồng Ma (Tiên thiên trung kỳ)!
Ba vị tông sư Tiên thiên cảnh đồng thời xuất hiện, uy áp lực lượng kinh khủng nháy mắt khiến bầu trời bão cát phía trên Huyết Sát Quan bị ép tới mức nổ tung hoàn toàn, lộ ra một khoảng không gian đen kịch rộng trăm trượng. Hàng trăm võ giả đang quỳ phía dưới lúc này bị luồng khí thế của ba người ép tới mức nằm bẹp xuống đất, ngay cả thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.
"Xong rồi... Tên thiếu niên kia quá mức cuồng vọng, một mình đấu ba vị Tiên thiên tông sư, trong đó còn có một vị Tiên thiên trung kỳ, hắn tuyệt đối không có cơ hội sống sót!" Một vị tán tu già thở dài đầy tiếc nuối cho một vị thiên tài sắp sửa ngã xuống.
"Tiểu tử, chết đi!"
Huyết Độc Bà Bà ra tay trước tiên, mười ngón tay già nua nhăn nheo của mụ khẽ gảy nhẹ, vạn tia độc châm màu lục đậm mang theo mùi tanh thối nồng nặc của huyết độc xé rách không gian, rậm rạp như mưa sa bao phủ lấy toàn thân Thái Bạch.
Cùng lúc đó, Huyết Sát Lão Quỷ gầm lên, mười hai con quỷ đầu lâu bằng máu hóa thành một cái miệng quỷ khổng lồ rộng mười trượng cắn xuống từ trên cao, mà vị Đại trưởng lão Huyết Hải Cuồng Ma thì vung thanh huyết đao khổng lồ, chém ra một dải ngân hà máu dài mười trượng quét ngang qua thắt lưng Thái Bạch.
Ba vị Tiên thiên đồng thời tung ra sát chiêu mạnh nhất, phối hợp vô cùng ăn ý, thề muốn đem Thái Bạch nháy mắt phân thây tại chỗ.
Đối mặt với trận vây công diệt thế này, Thái Bạch vẫn đứng im tại chỗ, áo vải xanh đậm bay phần phật. Hắn khẽ hít sâu một hơi bài hô hấp định tâm, dòng chân khí Tiên thiên hắc sắc màu vàng ròng trong đan điền vận chuyển tuần hoàn theo một quỹ đạo hoàn mỹ chưa từng có.
Mười năm khổ tu nơi thâm sâu Kiếm Động, lực lượng của hắn sớm đã đạt đến mức phá vỡ lẽ thường.
"Cửu Tiêu Kiếm Pháp chiêu thứ nhất — Vạn Vật Giai Không!"
Thái Bạch trầm giọng quát, cổ tay khẽ rung, Cửu Tiêu Cổ Kiếm đen kịt dứt khoát rút ra khỏi vỏ da thú cũ, quét ngang một vòng tròn hoàn mỹ quanh người hắn.
Oanh — !!!
Một kiếm quét ra, một đạo hắc sắc kiếm quang vô biên vô tế giống như mực tử thần đại phóng quang mang, ngạnh sinh sinh va chạm với ba luồng sát chiêu của ba vị Tiên thiên tông sư.
Rắc rắc! Phụt!
Lực lượng nghiền nát vạn pháp của Cửu Tiêu Kiếm Ý nháy mắt nung chảy và bẻ gãy vạn tia huyết độc châm của Huyết Độc Bà Bà, mười hai con quỷ đầu lâu bằng máu của Huyết Sát Lão Quỷ vừa chạm vào hắc quang liền phát ra những tiếng kêu la thảm thiết rồi nháy mắt biến thành tro bụi hư vô. Ngay cả dải ngân hà máu của vị Tiên thiên trung kỳ Huyết Hải Cuồng Ma cũng bị đạo hắc quang kia chém rách làm đôi một cách nhẹ nhàng như gạt đi bụi bẩn.
Bùm!
Ba vị trưởng lão Huyết Ảnh Tông trố mắt kinh hoàng, thân hình của bọn họ như bị một ngọn núi cổ đại đập trúng, đồng loạt phun ra ngụm máu lớn, bay ngược ra xa mười trượng, thảm hại đập mạnh xuống đất, ánh mắt nhìn Thái Bạch tràn đầy sự sợ hãi tột độ.
Một kiếm phá vạn pháp, một mình ngạnh kháng ba đại Tiên thiên mà chiếm thượng phong tuyệt đối! Thiếu niên Thái Bạch, triệt để chấn động biên thùy!