Chương 44: Ly biệt Kiếm Tông, tiến về Trung Châu

"Thái huynh, huynh thực sự quyết định ngày mai sẽ rời đi sao?" Một tiếng hỏi nhỏ nhẹ, mang theo sự lưu luyến khôn nguôi vang lên phía sau lưng Thái Bạch. Diệp Linh Nhi mặc một chiếc váy dài màu đỏ thắm nhạt bước tới, mái tóc dài buộc gọn sau lưng, khuôn mặt thanh tú giờ đây đã bớt đi vẻ ngây thơ của thiếu nữ năm nào, thay vào đó là sự mặn mà, kiên định của một vị cao thủ Hóa kình hậu kỳ. Thái Bạch quay người lại, nhìn nàng, khẽ gật đầu: "Đông Cảnh quá nhỏ, thiên địa nguyên khí ở đây đã không còn đủ để ta tiếp tục đột phá. Muốn tìm kiếm bước chân của sư phụ, ta phải đi Trung Châu." "Trung Châu..." Diệp Linh Nhi lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia khao khát nhưng nhanh chóng mờ nhạt đi. Nàng biết, thực lực Hóa kình hậu kỳ của mình ở Đông Cảnh có thể coi là thiên tài, nhưng đặt vào Trung Châu — nơi ngọa hổ tàng long, thiên tài nhiều như lông phượng sừng lân, tông sư Chân Đan đi đầy đất kia — nàng chỉ là một quân cờ bình thường. Đi theo hắn, nàng chỉ làm gánh nặng cho hắn mà thôi. Nàng thò tay vào trong tay áo, lấy ra một chiếc túi gấm màu xanh lục nhỏ nhắn, tự tay thêu một bông hoa tuyết trắng muốt, đưa tới trước mặt Thái Bạch: "Đây là linh dược tẩm bổ tinh thần do gia tộc ta thu thập được mười năm qua, tuy không đáng giá so với thực lực của huynh hiện tại, nhưng... xin huynh hãy nhận lấy." Thái Bạch nhìn chiếc túi gấm, lại nhìn đôi mắt ngân ngấn nước nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ của nàng. Hắn không nói gì, đưa tay đón lấy chiếc túi, cẩn thận buộc vào bên hông, bên cạnh chiếc vỏ da thú cũ kỹ của Cửu Tiêu Cổ Kiếm. "Tu luyện cho tốt, ta đợi ngươi ở Trung Châu." Thái Bạch nhàn nhạt nói, nhưng lời nói này lại như một lời hứa hẹn nặng tựa ngàn cân. Diệp Linh Nhi nín khóc mỉm cười, cái gật đầu thật mạnh: "Vâng! Huynh nhất định phải bảo trọng!" Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chưa kịp xua tan màn sương mù trên dãy Thương Vân, một bóng dáng áo vải xanh đậm, ôm một chiếc vỏ kiếm cũ kỹ, thong thả sải bước đi xuống bậc thang đá của Thần Kiếm Phong. Hắn không thông báo cho bất kỳ ai, không có trống kèn đưa tiễn, cứ như vậy cô độc mà kiên định bước đi. Phía trên đỉnh núi, Khương Vạn Kiếm cùng năm vị trưởng lão và Diệp Linh Nhi đứng lặng im trong gió, nhìn bóng dáng thiếu niên dần khuất xa vào trong màn sương mù dày đặc. "Thương Vân Kiếm Tông ta, có đệ tử như vậy, đủ kiêu ngạo ngàn năm." Khương Vạn Kiếm vuốt râu trắng, nhẹ giọng nói. Thái Bạch bước ra khỏi phạm vi đại trận của Kiếm Tông, cảm nhận được bầu không khí bên ngoài có phần hỗn tạp và mỏng manh hơn nhiều so với bên trong Kiếm Động. Hắn nhìn con đường mòn dẫn về hướng tây — hướng tiến về Trung Châu đại lục rộng lớn, nơi trung tâm của nền văn minh võ đạo, nơi các vị đại năng văng trời dẫm đất, nơi có những bí mật cổ xưa nhất về thanh kiếm trong tay hắn. "Trung Châu, Thái Bạch ta tới đây." Hắn lẩm bẩm, bộ pháp nháy mắt biến đổi, thân hình hóa thành một vệt hắc quang quỷ mị, nháy mắt biến mất ở cuối con đường núi hoang vu. Nửa tháng sau, tại biên giới giao nhau giữa Đông Cảnh và Trung Châu, nơi đây là một dải hoang mạc cằn cỗi kéo dài vạn dặm, đất đá màu vàng úa, gió cát thổi lồng lộn suốt ngày đêm. Giữa thung lũng đá hoang vu, có một tòa khách điếm cũ kỹ bằng gỗ thạch anh có tên là "Hoang Nguyên Khách Điếm". Đây là điểm dừng chân duy nhất của các thương đội và võ gia lữ hành trước khi tiến vào đại lộ Trung Châu. Két... Cánh cửa gỗ dày cộm của khách điếm bị đẩy ra, gió cát mang theo hơi nóng hừng hực tràn vào bên trong đại sảnh. Một thiếu niên áo vải xanh đậm, trên đầu đội một chiếc nón lá rách rưới, sau lưng ôm một chiếc vỏ kiếm bằng da thú cũ kỹ bước vào. Hắn chọn một cái bàn trống ở góc tối gần cửa sổ, ngồi xuống, tháo nón lá đặt lên bàn, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, phong sương của Thái Bạch. "Tiểu nhị, cho một bình trà thô, hai cân thịt bò luộc." Thái Bạch nhàn nhạt gọi. "Có ngay, khách quan xin đợi một chút!" Tiếng gã tiểu nhị vồn vã vang lên. Đại sảnh khách điếm lúc này khá đông đúc, chia làm ba bốn tốp người. Có thương đội đầy mệt mỏi, có võ giả giang hồ mang đao vác kiếm hung hãn. Tuy nhiên, không khí trong quán lúc này lại vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt của đa số mọi người đều đổ dồn về phía cái bàn lớn ở trung tâm đại sảnh. Nơi đó có năm nam tử mặc y phục màu xám tro, trên ngực thêu hình một cái đầu lâu chó sói rướm máu — đây là đồ đằng của Lang Nha Bang, một thế lực cướp bóc khét tiếng tu vi hung hãn chuyên hoạt động tại vùng biên giới này. Kẻ cầm đầu là một tên đại hán râu quai nón, trên mặt có một vết sẹo dài từ mắt trái kéo xuống tận cằm, tu vi cư nhiên đã đạt tới Hóa kình sơ kỳ. Dưới chân tên đại hán sẹo này, có một vị lão giả tóc bạc cùng một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi đang quỳ phục, người đầy vết thương, quần áo rách rưới. "Khặc khặc, lão già kia, bảo vật mà gia tộc ngươi hộ tống từ Đông Cảnh tới đâu rồi? Mau giao ra đây, nếu không hôm nay ta sẽ đem con tôn nữ này của ngươi ban thưởng cho đám anh em dưới trướng thưởng thức!" Tên đại hán mặt sẹo cười dâm đãng, bàn tay to lớn đầy lông lá thô bạo túm lấy tóc của thiếu nữ kéo ngược ra sau. "Đại nhân tha mạng! Bảo vật của gia tộc thực sự đã bị các ngươi cướp sạch ở ngoài hoang mạc rồi, lão hủ thực sự không còn gì nữa!" Lão giả dập đầu bôm bốp xuống nền gỗ, máu tươi chảy ròng ròng, giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng. "Gia gia! Huynh đài, cầu xin các vị cứu chúng ta với!" Thiếu nữ khóc lóc thảm thiết, đôi mắt ngập tràn sự hoảng sợ nhìn về phía những võ giả xung quanh đại sảnh cầu cứu. Tuy nhiên, phàm là người bị ánh mắt của nàng quét qua đều vội vàng cúi đầu uống rượu hoặc quay mặt đi chỗ khác. Lang Nha Bang thế lực cực lớn, bang chủ của bọn chúng là một vị cao thủ Tiên thiên cảnh chân chính, ai rảnh rỗi lại đi trêu chọc vào bầy sói đói này chứ? Tên đại hán mặt sẹo thấy không ai dám ho he, càng thêm đắc ý. Lão liếc mắt một vòng, bỗng nhiên nhìn thấy Thái Bạch đang thong thả ngồi uống chén trà thô ở góc quán, thần thái bình thản hệt như không nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt trước mặt. Sự bình tĩnh của Thái Bạch khiến tên đại hán cảm thấy bị sỉ nhục. "Tiểu tử thối kia! Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn chết có phải không?!" Một tên thuộc hạ Thấu kình hậu kỳ của Lang Nha Bang hiểu ý chủ tử, lập tức đứng dậy, vung thanh đại đao bước tới trước bàn của Thái Bạch, đập mạnh thanh đao xuống mặt bàn phát ra tiếng rầm điếc tai. Thái Bạch khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ lộng gió cát, nhàn nhạt nói một câu: "Đao của ngươi, làm bẩn bàn của ta."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ