Chương 20: Linh Nhi bái phỏng, tình ý mờ nhạt

Ba tháng thời gian trôi qua nhanh chóng như bóng câu qua cửa sổ. Tại một ngọn núi nhỏ hẻo lánh nằm ở phía sau Tẩy Kiếm Phong, nơi này linh khí tuy không bằng các chủ phong khác nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Đây là nơi tu luyện mà Chưởng môn Khương Vạn Kiếm đặc cách ban cho Thái Bạch để hắn tránh xa những tai mắt phiền phức của các gia tộc lớn ở Nội môn. Hưu! Hưu! Hưu! Dưới gốc một cây tùng cổ thụ, Thái Bạch đang cầm một thanh kiếm gỗ mới đẽo, chậm rãi đâm ra từng kiếm một. Chiêu thức của hắn lúc này đã không còn chút khói lửa nào, mỗi một kiếm đâm ra đều hòa nhập hoàn hảo vào gió núi, không một tiếng động, không một gợn sóng. Hắn đang đem "Cửu Tiêu Kiếm Ý" rèn giũa vào trong từng chiêu thức cơ bản nhất. "Thái huynh! Ngươi quả nhiên lại ở đây luyện kiếm gỗ!" Một giọng nói trong trẻo, vui tươi như tiếng chim hót vang lên từ lối nhỏ dẫn lên núi. Diệp Linh Nhi mặc một bộ váy ngắn màu đỏ rực rỡ, tóc thắt bím gọn gàng, trên lưng đeo thanh bảo kiếm ngọc, nhanh nhẹn chạy tới. Thái Bạch thu kiếm đứng im, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng khẽ hiện lên một nụ cười mờ nhạt: "Diệp cô nương, tu vi của ngươi dạo này tiến triển không tồi." Nhãn lực của hắn hiện tại cực kỳ độc lạt, nháy mắt đã nhìn ra Diệp Linh Nhi đã hoàn toàn củng cố được Thấu kình cảnh hậu kỳ, mơ hồ có dấu hiệu đột phá lên Hóa kình cảnh. Diệp Linh Nhi hất cằm cười tự đắc: "Hừ, đó là đương nhiên! Bản cô nương ba tháng nay ngày nào cũng bị sư phụ ép vào Thác Nước Kiếm Khí rèn luyện, đau đến chết đi sống lại. Mà này, ta nghe nói ba tháng nay ngươi không hề đến Tàng Kinh Các đổi lấy bất kỳ công pháp cao cấp nào, ngày nào cũng chỉ ở đây đẽo kiếm gỗ, ngươi không sợ ba tháng sau ở Vạn Kiếm Động bị người ta bắt nạt sao?" Trong mắt thiếu nữ tràn ngập sự quan tâm chân thành. Nàng biết trận chiến với Hàn Thiên Nhất ba tháng trước đã khiến Thái Bạch đắc tội hoàn toàn với Hàn gia, bọn chúng chắc chắn sẽ không để yên cho hắn. Thái Bạch đi tới phiến đá bên cạnh, rót một chén nước suối lạnh đưa cho nàng, thản nhiên nói: "Kiếm pháp cao cấp đối với ta không có nhiều ý nghĩa. Bản chất của kiếm, chung quy cũng chỉ có đâm, chém, đỡ, quét. Luyện đến cực hạn một chiêu, liền có thể phá vạn pháp." Diệp Linh Nhi bĩu môi, ngồi xuống phiến đá, hai chân thon dài khẽ đung đưa: "Ngươi lúc nào cũng nói mấy lời thâm sâu như ông cụ non ấy. Đúng rồi, ngươi có biết chuyện về Hàn Thiên Nhị không?" Thái Bạch ánh mắt khẽ động: "Hàn Thiên Nhị?" "Đúng vậy." Diệp Linh Nhi sắc mặt nghiêm túc lại. "Hắn là đệ đệ của Hàn Thiên Nhất, là một tên điên cuồng luyện kiếm thực sự. Ba tháng nay hắn bế quan ở Thần Kiếm Phong, nghe nói hôm qua vừa xuất quan, tu vi đã đột phá điên cuồng đến Hóa kình cảnh hậu kỳ đỉnh phong, kiếm ý mang theo tính sát phạt cực kỳ tàn nhẫn." "Người ta đồn rằng hắn xuất quan lần này là để tìm ngươi báo thù cho huynh trưởng của mình trong chuyến rèn luyện Vạn Kiếm Động sắp tới. Thái huynh, Vạn Kiếm Động bên dưới lòng đất vạn trượng là một mê cung khổng lồ, bên trong có vô số kiếm khí sát phạt lưu lại từ thời cổ đại, khi vào đó, ngươi nhất định phải đi cùng ta, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau." Thái Bạch nhìn thiếu nữ áo đỏ trước mặt, cảm nhận được tấm lòng chân thành của nàng, trong lòng khẽ dâng lên một luồng ấm áp. Từ sau khi sư phụ qua đời, Diệp Linh Nhi là người duy nhất quan tâm đến an nguy của hắn mà không mưu cầu bất cứ lợi ích gì. "Được, đến lúc đó sẽ làm phiền Diệp cô nương bảo vệ ta." Thái Bạch khẽ cười nhạt, trêu chọc nàng một câu. Diệp Linh Nhi đỏ mặt, khẽ giậm chân một cái: "Hừ, ngươi còn đùa được! Ta đi về luyện kiếm tiếp đây, ba ngày sau gặp lại ở quảng trường!" Nói rồi, nàng quay người chạy nhanh xuống núi, tà áo đỏ rực như một ngọn lửa nhỏ nhảy múa giữa sương mù xám đen của Tẩy Kiếm Phong. Thái Bạch nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười trên môi dần biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng thấu xương. "Hàn gia, Hàn Thiên Nhị... Vạn Kiếm Động lần này, xem ai mới là thợ săn."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ