Chương 21: Vạn Kiếm Động mở, sát cơ ẩn hiện

Ba ngày sau, tại quảng trường trước Thái Huyền Điện. Hơn hai trăm đệ tử Nội môn mới và cũ đã tụ tập đông đủ. Đứng hàng đầu là những thiên tài xuất sắc nhất của thế hệ này, trong đó có Diệp Linh Nhi rực rỡ áo đỏ và một nam tử mặc hắc y, vẻ mặt lạnh lùng như băng đá, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm màu đen tuyền khổng lồ — đó chính là Hàn Thiên Nhị. Khi Thái Bạch bước tới quảng trường với bộ áo vải xanh bạc màu quen thuộc, cầm theo một thanh kiếm gỗ mới đẽo, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. "Hắn chính là Thái Bạch sao? Người đã một kiếm phế bỏ Hàn Thiên Nhất?" "Đúng vậy, nhìn qua thật bình thường, tu vi có vẻ như mới đột phá Thấu kình cảnh... Nhưng tại sao hắn lại luôn dùng kiếm gỗ vậy?" Đám đệ tử xì xào bàn tán. Hàn Thiên Nhị từ từ mở mắt ra, ánh mắt hắn như hai lưỡi dao sắc bén bén nhọn đâm thẳng vào người Thái Bạch. Luồng sát ý nồng đậm, tanh mùi máu từ người hắn bộc phát ra khiến những đệ tử đứng xung quanh không rét mà run, vội vàng tránh xa. Thái Bạch bước đi thong thả, đối với ánh mắt giết người của Hàn Thiên Nhị hoàn toàn ngó lơ, tự nhiên bước đến đứng bên cạnh Diệp Linh Nhi. "Thái huynh, tên kia chính là Hàn Thiên Nhị, sát khí thật nặng." Diệp Linh Nhi khẽ truyền âm, tay nàng đã nắm chặt chuôi kiếm bảo ngọc. "Một kẻ bị ép bộc phát tu vi bằng ngoại lực mà thôi, căn cơ bất ổn, không đáng ngại." Thái Bạch nhàn nhạt đáp. Hắn nháy mắt đã nhìn ra kình lực của Hàn Thiên Nhị tuy mạnh mẽ cuồng bạo, nhưng lại có lẫn một luồng khí tức âm hàn độc lạt, rõ ràng là do dùng cấm dược của Huyền Minh Điện tạo thành. Vút! Chưởng môn Khương Vạn Kiếm đáp xuống trước tiền điện, sắc mặt uy nghiêm: "Giờ lành đã đến, mở Vạn Kiếm Động!" Gã vung tay lên, một đạo phù ấn khổng lồ bằng vàng ròng bay ra, đánh thẳng vào mặt đất giữa quảng trường bạch ngọc. Ầm ầm ầm — !!! Mặt đất bạch ngọc bắt đầu tách ra hai bên, lộ ra một lối vào hang động khổng lồ tối đen như hũ nút, sâu không thấy đáy. Từ dưới lòng đất vạn trượng, một luồng kình phong mang theo tiếng gào rú của hàng vạn thanh kiếm cổ lưu động thổi thốc lên, nhuốm màu sắc của sự hoang dã và sát phạt. "Quy tắc rèn luyên: thời gian mười ngày. Bên trong có chứa 'Kiếm Khí Linh Thạch' và vô số truyền thừa kiếm khí cổ. Người có được nhiều linh thạch nhất sẽ được ban thưởng một viên Tiên Thiên Đan của tông môn! Vào động!" Khương Vạn Kiếm hạ lệnh. "Xông lên!" Hơn hai trăm đệ tử Nội môn hóa thành vô số vệt sáng di chuyển, điên cuồng lao xuống lối vào hang động tối tăm kia. Hàn Thiên Nhị nhìn Thái Bạch đầy ẩn ý, liếm khóe môi một cái đầy máu me rồi thân hình khẽ động, hóa thành một vệt hắc quang lao xuống trước. "Chúng ta cũng đi thôi." Thái Bạch nói với Diệp Linh Nhi. Hai người mượn lực nhảy xuống, thân hình nhanh chóng biến mất vào bóng tối vô tận của Vạn Kiếm Động. Trên đài cao, Khương Vạn Kiếm nhìn theo bóng lưng Thái Bạch, trong mắt hiện lên một tia lo lắng mờ nhạt: "Thái sư đệ, ván cờ này bổn tọa đã dàn xếp xong cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mượn sát cơ của Hàn gia để hoàn toàn thức tỉnh thanh Cửu Tiêu Thần Binh kia."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ