Chương 10: Cấm địa mây mù và Ám ảnh từ quá khứ

Ánh nến trong tiểu viện Thanh Phong Phong chập chờn rồi lụi tằn, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh của canh ba. Trên giường ngọc, Huyền Bảo Bình vẫn ngồi bất động như một pho tượng đá. Sau khi hệ thống Huyền Thiên Nội Giới đột ngột tuyên bố nhiệm vụ bắt buộc, khí huyết toàn thân hắn đã sôi trào đến mức cực hạn. Một năm. Khoảng thời gian này đối với một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn mà nói, chỉ đủ để bế quan củng cố tu vi hoặc học thêm vài môn pháp thuật sơ cấp. Vậy mà hắn lại phải đột nhập vào Thần Phong Cấm Địa — nơi được canh phòng cẩn mật nhất môn phái, lấy đi Huyền Thiên Kính ngay dưới mũi vị Chưởng môn thần bí và hàng loạt cao thủ Trúc Cơ kỳ, thậm chí là Kim Đan kỳ ẩn thế. "Nếu phong ấn vỡ vụn, Ma Tộc thoát ra, ta sẽ là kẻ đầu tiên tan xương nát thịt. Nhưng nếu không lấy Huyền Thiên Kính, hình phạt của nội giới cũng sẽ khiến ta vạn kiếp bất phục." Bảo Bình chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử xám bạc xẹt qua một tia quyết tuyệt lạnh lùng của một con sói hoang bị dồn vào chân tường. Hắn bản tính cương nghị, mười năm chịu đựng khinh miệt ở Thanh Vân trấn không làm gãy xương sống của hắn, thì cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này cũng đừng hòng khiến hắn dao động. Hắn nhặt cuốn da thú Vô Ảnh Chỉ (nay đã biến đổi thành Huyền Thiên Chỉ Pháp — Biến Thể Vô Ảnh) dưới đất lên. Theo những ký tự mới được sắp xếp lại bởi ký hiệu trên ngực, môn chỉ pháp này không còn tiêu hao linh lực một cách vô tội vạ nữa, mà biến thành một loại kỹ thuật dẫn lưu. Nó cho phép hắn mượn chính linh khí của môi trường xung quanh để nén vào đầu ngón tay, giảm bớt áp lực cho đan điền. "Vận khí, tụ tại cốt phong, dẫn thiên địa chi lực..." Bảo Bình lầm bầm khẩu quyết, ngón trỏ tay phải khẽ búng một cái. Hưu! Một tia kình khí vô hình mảnh như sợi tóc vút ra, chuẩn xác xuyên qua một chiếc lá trúc đang rơi ngoài cửa sổ mà không hề làm chiếc lá bị lệch quỹ đạo. Tốc độ này, độ tinh chuẩn này, so với Huyền Thiên Kiếm Chỉ thuần túy bằng linh lực bản thân lúc trước đã có một sự nhảy vọt về chất. Quan trọng nhất, lượng linh lực tiêu hao chưa tới một phần mười so với trước. "Có tấm màn ngụy trang này, ta có thể danh chính ngôn thuận ra tay trước mặt người của Thần Phong Môn." Bảo Bình thu công, ánh mắt hướng về phía ngọn chủ phong Thần Phong Phong mịt mù trong đêm tối. Hắn biết, muốn tiếp cận cấm địa, trước hết hắn phải có tư cách bước chân lên chủ phong. Mà ở Thần Phong Môn, đệ tử nội môn thông thường không có lệnh triệu tập tuyệt đối không được bén mảng tới đó. Cơ hội duy nhất của hắn là Đại hội Tỷ thí Nội môn diễn ra sau ba tháng nữa, nơi ba kẻ mạnh nhất sẽ được ban thưởng tư cách tiến vào vùng rìa cấm địa để tẩy tủy bái tổ. "Ba tháng, ta phải đạt tới Luyện Khí tầng sáu, thậm chí là tầng bảy!" Bảo Bình siết chặt nắm đấm. Mục tiêu này nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ cười thối mũi, nhưng gã có Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết và Hắc Phong Sơn Mạch đầy rẫy yêu thú làm hậu thuẫn. --- Sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan, Bảo Bình đã rời tiểu viện, hướng về phía Nhiệm Vụ Đường của môn phái. Hắn cần nhận các nhiệm vụ săn bắn yêu thú ở Hắc Phong Sơn Mạch để vừa tích lũy điểm cống hiến đổi đan dược, vừa danh chính ngôn thuận ra ngoài giết chóc, thôn phệ khí huyết. Nhiệm Vụ Đường lúc này đã đông nghẹt đệ tử. Tiếng bàn tán, tranh giành nhiệm vụ vang lên oang oang. "Kìa, không phải là tên tiều phu đặc cách Huyền Bảo Bình sao?" "Hôm qua gã vừa bẻ gãy linh khí của Vương Hoài, một chiêu phế Triệu Hùng đấy. Đừng có dại mà chọc vào gã." "Hừ, mạnh thì mạnh thật, nhưng linh căn cấp thấp thì cả đời này cũng chỉ dừng lại ở Luyện Khí trung kỳ mà thôi, có gì ghê gớm." Bảo Bình ngó lơ những ánh mắt soi mói, đi thẳng tới bảng nhiệm vụ cấp Nội môn. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở một tấm viền đỏ: [Nhiệm vụ cấp Địa]: Tiêu diệt Huyết Lân Mãng (Trăn vảy máu) tu vi tương đương Luyện Khí tầng năm tại khu vực đầm lầy phía Tây Hắc Phong Sơn Mạch. Lấy lại Huyết Tinh Hoa đem về. Phần thưởng: 500 điểm cống hiến, một viên Hạ Phẩm Linh Thạch. Nhiệm vụ cấp Địa dành cho đệ tử Luyện Khí tầng năm trở lên, độ nguy hiểm cực cao. Vị tu sĩ phát nhiệm vụ nhìn thấy lệnh bài của Bảo Bình thì biến sắc, khuyên ngăn: "Huyền sư đệ, ngươi mới nhập môn tu vi Luyện Khí tầng bốn, nhận nhiệm vụ này quá miễn cưỡng. Huyết Lân Mãng có nọc độc ăn mòn, giáp vảy cứng như sắt nguội..." "Không sao, đệ tử muốn thử sức một chút." Bảo Bình mỉm cười nhạt, thái độ kiên quyết. Vị tu sĩ khẽ thở dài, cũng không ép buộc, liền đóng dấu thông qua. Ngay khi Bảo Bình vừa nhận xong nhiệm vụ, chuẩn bị quay người rời đi thì một giọng nói trong trẻo, mang theo luồng khí tức thanh mát quen thuộc vang lên bên tai: "Bảo Bình sư đệ, ngươi muốn đi săn Huyết Lân Mãng? Trùng hợp quá, ta cũng đang định đến vùng đầm lầy đó tìm kiếm một loại dược thảo." Bảo Bình quay đầu lại, người tới chính là Mộ Dung Tuyết. Hôm nay nàng không mặc chiến giáp bạc mà diện một bộ đạo bào màu xanh thắt eo, tóc buộc cao, trông vừa có nét anh khí vừa có phần uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người. Sự xuất hiện của nàng khiến không ít nam đệ tử xung quanh nhìn Bảo Bình với ánh mắt ghen tị đến nổ mắt. Bảo Bình khẽ nhíu mày. Hắn đi săn là để cắn nuốt khí huyết yêu thú, bí mật này tuyệt đối không thể để lộ trước mặt bất kỳ ai, kể cả Mộ Dung Tuyết — người từng được hắn cứu mạng. "Mộ Dung sư tỷ, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, ta đi một mình quen rồi, không muốn làm vướng chân sư tỷ." Bảo Bình khéo léo từ chối, giọng điệu có phần khách sáo, lạnh nhạt. Mộ Dung Tuyết ngẩn người, trong lòng có chút dâng lên một cảm giác dở khóc dở cười. Nàng — đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, thiên tài nội môn Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong, biết bao kẻ muốn đồng hành cùng nàng mà không được, vậy mà tên sư đệ này lại chê nàng làm "vướng chân"? Tuy nhiên, nghĩ đến chiến lực kinh thiên động địa vặn gãy đầu Chu Vương của Bảo Bình hôm trước, nàng lại không thể phản bác. Nàng khẽ lắc đầu, hạ thấp giọng nói: "Sư đệ chớ hiểu lầm, ta không có ý định chia phần thưởng của ngươi. Thực ra, ta đi cùng ngươi là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện... Vương gia của Vương Hoài đã đánh tiếng với một vị sư huynh ở hình đường nội môn, kẻ đó tên là Vương Long, tu vi Luyện Khí tầng sáu sơ kỳ. Hắn rất có thể sẽ mượn cớ ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ để ra tay gài bẫy báo thù." Vương Long? Luyện Khí tầng sáu? Ánh mắt Bảo Bình khẽ nheo lại thành một đường chỉ mỏng, sát cơ trong lòng âm thầm trỗi dậy. Đám người gia tộc này quả nhiên giống như ruồi nhặng, giết một con lại kéo đến cả đàn. "Nếu gã muốn tới, thì cứ tới là được." Bảo Bình thản nhiên đáp, sau đó nhìn Mộ Dung Tuyết: "Sư tỷ đã nói vậy, nếu không phiền, chúng ta cùng đi. Nhưng đến nơi, việc săn mãnh thú cứ để ta tự giải quyết." "Được, thành giao!" Mộ Dung Tuyết mỉm cười rạng rỡ, khiến không gian Nhiệm Vụ Đường như bừng sáng. --- Hai ngày sau, vùng đầm lầy phía Tây Hắc Phong Sơn Mạch. Nơi này mặt đất sình lầy quanh năm bốc lên những làn khói màu tím độc hại, mặt nước đen kịt ẩn giấu hàng vạn khúc xương mục và những sinh vật nguy hiểm. Sương mù chướng khí ở đây đậm đặc đến mức hộ thân linh lực của Mộ Dung Tuyết phải vận hành liên tục, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng. Ngược lại, Bảo Bình đi bên cạnh vẫn khí định thần nhàn, từng bước chân của hắn dẫm trên bùn lầy nhầy nhụa nhưng không hề để lại một vệt lún sâu nào. Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết trong người hắn như một chiếc máy lọc vô hình, đem toàn bộ độc khí xung quanh cắn nuốt sạch sẽ rồi chuyển hóa thành một lượng nhỏ linh lực bổ sung cho cơ thể. "Đến rồi. Hang của Huyết Lân Mãng nằm dưới gốc cây hủ cốt kia." Bảo Bình đột ngột dừng bước, chỉ tay về phía một cây cổ thụ đã chết khô, toàn thân đen kịt mọc giữa đầm lầy. Ào! Như để đáp lại lời hắn, mặt nước đen ngòm thình lình nổ tung. Một cái đầu trăn khổng lồ to như chiếc bồn tắm lao vọt lên trời. Con Huyết Lân Mãng này toàn thân bao phủ bởi những chiếc vảy màu đỏ tươi như máu, đôi mắt màu vàng sậm đầy rẫy sự khát máu, khí tức thô bạo của Luyện Khí tầng ba đỉnh phong vọt thẳng lên Luyện Khí tầng ngũ áp đảo toàn trường. "Sư đệ cẩn thận, để ta dùng kiếm trận kiềm chế nó!" Mộ Dung Tuyết vội vàng rút ra thanh trường kiếm, linh lực bộc phát. "Không cần, sư tỷ đứng xem là được." Bảo Bình lạnh lùng cản nàng lại. Thân hình hắn đã như một mũi tên rời cung, dẫm mạnh lên một khúc gỗ mục, mượn lực lao vút thẳng về phía con quái vật khổng lồ. Huyết Lân Mãng thấy kẻ phàm trần lao tới, há cái miệng rộng phun ra một bãi dịch độc màu đỏ thẫm như máu đặc. Dịch độc đi tới đâu, không khí bốc khói khét lẹt tới đó. "Huyền Thiên Chỉ Pháp — Vô Ảnh Biến!" Bảo Bình tay phải đưa lên, ngón trỏ liên tục búng ra ba phát. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Ba luồng kình khí vô hình xé toạc màn sương độc, mang theo thiên địa chi lực khủng bố b bắn trúng vào ngụm dịch độc, trực tiếp đánh tan nó giữa không trung thành một cơn mưa máu độc rơi rụng xuống đầm lầy. Chưa dừng lại ở đó, tia kình khí thứ ba chuẩn xác xuyên thủng lớp vảy máu cứng ngắc trên đầu Huyết Lân Mãng, đục ra một lỗ máu lớn. Gào! Con trăn khổng lồ đau đớn quằn quại, cái đuôi to lớn như cây cột nhà quét mạnh qua mặt nước, tạo thành một trận sóng thần bùn đất ập về phía Bảo Bình. Bảo Bình ở trên không trung khẽ lộn vòng một góc độ không tưởng, suýt soát né được cú quét đuôi, rồi vững vàng đáp thẳng xuống lưng con trăn. Hắn không dùng kiếm chỉ nữa, mà dồn toàn bộ sức mạnh nhục thân vạn cân phối hợp với linh lực xám bạc, vung nắm đấm nện liên tiếp mười quyền vào cùng một vị trí vết thương trên đầu nó. Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Tiếng nổ huyết nhục vang lên chấn động cả đầm lầy. Mộ Dung Tuyết đằng xa nhìn mà da đầu tê dại. Nàng tận mắt chứng kiến lớp vảy máu cứng như sắt của Huyết Lân Mãng bị nắm đấm trần của Bảo Bình đánh cho vỡ nát, thịt xương băm vằm. Chỉ sau mười hơi thở, con Huyết Lân Mãng Luyện Khí tầng năm khổng lồ đã bị Bảo Bình dùng bạo lực thuần túy đánh nát sọ đầu, co giật vài cái rồi đổ rầm xuống sình lầy, chết không thể chết lại. "Một quái vật bằng xương bằng thịt..." Mộ Dung Tuyết nuốt nước bọt, trong lòng tràn đầy sự kính sợ. Nàng tự hỏi, thiếu niên này rốt cuộc có phải là con người hay không? Bảo Bình đứng trên xác trăn, vờ như đang cúi xuống móc lấy Huyết Tinh Hoa trong đầu nó, nhưng thực chất, ký hiệu Huyền Thiên trên ngực hắn đã điên cuồng kích hoạt. Luồng khí huyết dồi dào của một con yêu thú Luyện Khí tầng năm và tàn hồn mạnh mẽ của nó hóa thành một dòng chảy năng lượng khổng lồ màu đỏ tía, lao thẳng vào cơ thể hắn. Oanh! Hồ nước linh lực trong đan điền Bảo Bình bành trướng dữ dội. Ba mươi giọt linh lực ban đầu điên cuồng sinh sôi nảy nở lên ba mươi lăm giọt... bốn mươi giọt... rồi dừng lại ở mức bốn mươi lăm giọt! Tu vi của hắn thình lình đột phá từ Luyện Khí tầng bốn trung kỳ vọt thẳng lên Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong, chỉ còn cách tầng năm một tờ giấy mỏng! Cảm giác sức mạnh cuộn trào khiến tinh thần Bảo Bình vô cùng sảng khoái. Hắn thu lấy Huyết Tinh Hoa bỏ vào túi vải, giấu kỹ sự biến đổi tu vi của mình rồi quay đầu lại nhìn Mộ Dung Tuyết: "Sư tỷ, xong rồi. Sư tỷ muốn tìm dược thảo gì..." Lời chưa nói hết, sắc mặt Bảo Bình đột nhiên lạnh xuống. Thính lực bán kính ba mươi trượng của hắn nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập đang lao tới từ ba hướng trong sương mù. "Ha ha ha! Khá khen cho một màn tiều phu đả mãng! Sức mạnh nhục thân của ngươi quả thực khiến bổn sư huynh mở mang tầm mắt!" Một giọng nói đầy rẫy sự kiêu ngạo, âm hiểm vang lên. Từ trong làn khói độc màu tím, ba thân ảnh mặc đạo bào Hình Đường Thần Phong Môn chầm chậm bước ra. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên mắt diều hâu, trên tay cầm một thanh trường kiếm tỏa ra xích quang rực rỡ — một thanh Trung Phẩm Linh Khí! Khí tức trên người gã mạnh mẽ vô bì, cuồn cuộn như sóng lớn, thình lình chính là Luyện Khí tầng sáu sơ kỳ. Vương Long — đệ tử Hình Đường, anh họ của Vương Hoài! Phía sau gã là hai tên đệ tử Hình Đường Luyện Khí tầng năm sơ kỳ, ánh mắt nhìn Bảo Bình và Mộ Dung Tuyết giống như nhìn hai con mồi nằm gọn trong bẫy. "Vương Long! Ngươi dám tự ý rời tông môn, mưu hại đồng môn sao? Ngươi không sợ môn quy xử trị?" Mộ Dung Tuyết sắc mặt đại biến, vội vàng tuốt kiếm đứng chắn trước mặt Bảo Bình, lớn tiếng quát hỏi. "Môn quy?" Vương Long cười khẩy, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn vô tình: "Mộ Dung sư muội, nơi này là vùng lõi Hắc Phong Sơn Mạch, sương độc mịt mù, yêu thú hoành hành. Hai vị tân đệ tử nội môn không lượng sức mình, nhận nhiệm vụ cấp Địa rồi bị Huyết Lân Mãng giết chết, nuốt chửng xác... Cái lý do này, Hình Đường bọn ta viết ra, ai dám nghi ngờ?" Gã chỉ thanh trung phẩm linh kiếm vào mặt Bảo Bình, gằn giọng: "Thằng ranh con, ngươi dám phế đệ tử Vương gia ta, hôm nay ta sẽ lột da rút gân ngươi, phế bỏ đan điền, để ngươi biết thế nào là cái giá của kẻ thấp hèn!" Mộ Dung Tuyết trong lòng dấy lên sự tuyệt vọng. Luyện Khí tầng sáu so với tầng bốn là một khoảng cách mênh mông về linh lực, hơn nữa đối phương còn có trung phẩm linh khí và hai tên Luyện Khí tầng năm trợ trận. Hôm nay, bọn họ lành ít dữ nhiều. Nàng quay đầu nhìn Bảo Bình, định bảo hắn tìm cơ hội chạy trốn trước, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng hoàn toàn ngây người. Huyền Bảo Bình đứng đó, bộ áo vải thô loang lổ máu trăn, bàn tay vẫn còn rỉ máu yêu thú. Trên gương mặt cương nghị của hắn không có một chút sợ hãi, không có một chút hoảng hốt, ngược lại... là một nụ cười đầy rẫy sự khát máu và hưng phấn. Hắn nhìn Vương Long và hai tên Luyện Khí tầng năm kia, giống như một kẻ sắp chết đói nhìn thấy một bàn tiệc thịnh soạn. Ba tu sĩ Luyện Khí cao kỳ, khí huyết và linh lực của bọn họ nếu bị Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết cắn nuốt... chẳng phải sẽ giúp hắn trực tiếp vọt lên Luyện Khí tầng năm, thậm chí là tầng sáu hay sao? "Mộ Dung sư tỷ, lùi lại phía sau đi." Bảo Bình chầm chậm bước lên trước, ngón trỏ tay phải đưa lên, linh lực xám bạc đỉnh phong trong người điên cuồng nén lại thành một điểm đen kịt nơi đầu ngón tay, tỏa ra một luồng khí tức tử vong vô hình vô sắc. "Con mồi tự dẫn xác tới cửa... Hôm nay, một đứa trong các ngươi cũng đừng hòng sống sót rời khỏi cái đầm lầy này." Giọng nói của Bảo Bình nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai ba tên đệ tử Hình Đường lại giống như tiếng gọi hồn của tử thần từ địa ngục vang lên. Trận chiến sinh tử thực sự giữa phàm nhân nghịch thiên và tiên gia quy quyền, chính thức bùng nổ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ