Chương 40: HUYẾT SẮT YÊU CỐC, TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN KHAI MÀN
Ầm!
Một cảm giác choáng váng nhẹ đi qua, khi Hoài Bảo mở mắt ra một lần nữa, cậu thấy mình đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp rợn người. Bầu trời nơi đây không có ánh mặt trời, mà bị bao phủ bởi một tầng mây màu đỏ nhạt như máu loãng, khiến ánh sáng chiếu xuống mặt đất có một màu hồng quỷ dị. Những cây cổ thụ cao hàng chục trượng toàn thân đen kịt, cành lá trơ trụi như những cánh tay khô héo của ác quỷ đang giương lên trời cao. Mặt đất dưới chân ẩm ướt, đầy rẫy những vũng sương mù màu xám tro độc hại.
Đây chính là Huyết Sát Yêu Cốc.
"Hô... Linh khí nơi này tuy nồng nặc, nhưng lại lẫn lộn rất nhiều sát khí tàn bạo, tu sĩ thông thường nếu hấp thụ trực tiếp không qua tinh lọc sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành một kẻ điên cuồng khát máu." Hoài Bảo lẩm bẩm, cậu vận chuyển một vòng linh lực, phát hiện luồng linh lực vàng kim của Chuông Thiên Đạo dễ dàng thiêu rụi và đẩy lùi toàn bộ sát khí xám xịt muốn xâm nhập vào cơ thể cậu, giữ cho đan điền luôn thanh tịnh.
"Bảo nhi, cẩn thận! Hướng ba giờ, khoảng cách năm mươi thước, có một luồng hơi thở bạo liệt đang lao tới với tốc độ cực nhanh!" Chuông Thủ Nhân thanh âm vang lên cảnh báo, đồng thời thần thông Thiên Đạo Thính Âm của Hoài Bảo cũng nghe được tiếng xé gió sột soạt lướt qua bụi gai.
GÀOOO!!!
Một tiếng gầm điếc tai bộc phát. Từ trong bụi rậm đen kịt, một bóng đen khổng lồ lao vút ra như một tia chớp xám. Đó là một con "Huyết Lăng Lang" – yêu thú bậc hai sơ kỳ, tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong. Con sói này cao tới nửa trượng, toàn thân lông cứng như kim thép, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than hồng, cái miệng rộng hoác đầy răng nanh sắc nhọn đang nhỏ từng giọt dãi dầy mùi máu tanh xuống đất.
Nó vừa xuất hiện liền mượn đà lao tới, giương hai móng vuốt sắc bén như lưỡi đao chém thẳng vào cổ họng Hoài Bảo.
"Đến rất tốt! Trận chiến đầu tiên của Thiên Đạo Kiếm, liền dùng máu của ngươi để tế kiếm!"
Hoài Bảo mắt sáng rực lên, không có một chút sợ hãi nào của một tên tân binh. Cậu không thèm lùi lại, tay phải thò ra sau lưng, nắm chặt chuôi kiếm đen tuyền, dứt khoát rút mạnh ra khỏi vỏ.
XOẸT!!!
Một đạo kiếm quang màu đen huyền bí xé rách màn sương mù xám xịt. Trọng lượng ba trăm sáu mươi cân của Thiên Đạo Kiếm kết hợp với hai vạn cân cự lực bộc phát từ cơ bắp của Hoài Bảo tạo nên một động năng kinh hoàng đến mức khó tin. Kiếm thế mộc mạc của chiêu "Gió Cuốn" được triển khai, một luồng kình phong màu vàng kim rực rỡ quấn quanh lưỡi kiếm đen tuyền, chém thẳng diện đối diện với móng vuốt của con Huyết Lăng Lang.
HOÀNG!!! RẮC!!!
Một tiếng nổ giòn giã vang lên kèm theo tiếng xương gãy vỡ vụn. Móng vuốt cứng như sắt thép của con yêu thú bậc hai vừa chạm vào lưỡi kiếm của Hoài Bảo liền bị trọng lực khổng lồ đập nát thành từng mảnh máu thịt bùng nổ. Thiên Đạo Kiếm thế như chẻ tre, không một chút trì hoãn, tiếp tục lướt qua khoảng không, chuẩn xác chém thẳng vào cái đầu to lớn của con sói dữ.
Phập!
Máu tươi màu đỏ thẫm bắn tung tóe khắp các thân cây xung quanh. Con Huyết Lăng Lang khổng lồ ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không kịp thốt ra, cả cái đầu cứng cáp đã bị một kiếm của Hoài Bảo chém bay ra xa mười thước, thân hình không đầu to lớn đập rầm xuống mặt đất, co giật vài cái rồi hoàn toàn bất động.
Một kiếm! Chỉ một kiếm thuần túy dựa vào sức mạnh thể chất và trọng lượng của thần binh mới đúc, Hoài Bảo đã ngạnh sinh sinh chém chết một con yêu thú bậc hai sơ kỳ một cách gọn gàng, sảng khoái!
Cậu bước tới, mũi kiếm khẽ vạch một đường trên lồng ngực con sói, khéo léo gảy ra một viên nội đan tròn trịa màu đỏ nhạt to bằng ngón tay cái, tỏa ra luồng năng lượng bạo liệt.
"Viên thứ nhất." Hoài Bảo thảy viên nội đan vào túi trữ vật, khóe miệng khẽ nhếch lên một vệt vòng cung lạnh lùng đầy ngạo nghễ. Cậu nhìn sâu vào vùng lõi tăm tối của Huyết Sát Yêu Cốc, nơi những tiếng gầm rú kinh hoàng hơn đang vang vọng: "Ba mươi con yêu thú bậc hai sao? Triệu Bất Phàm, ngươi cứ chống mắt lên mà nhìn, xem nơi này là mồ chôn của ta, hay là nơi ta bước lên Luyện Khí kỳ trung kỳ để trở về lấy mạng chó của ngươi!"