Chương 41: HUYẾT DẠ ĐỘC HÀNH, SỨC MẠNH CỦA THIÊN ĐẠO KIẾM
Sương mù máu ở Huyết Sát Yêu Cốc càng về đêm càng trở nên dày đặc. Thứ ánh sáng màu hồng quỷ dị ban ngày hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một màu đen kịt như mực, chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá và tiếng gầm rú thê lương của yêu thú từ tận sâu trong thung lũng vọng lại. Ở nơi tử địa này, bóng tối chính là đồng minh lớn nhất của những thợ săn khát máu.
Sột soạt...
Một bóng người nhỏ nhắn, mặc bộ áo vải thô sơ đã có chút sờn rách đang di chuyển một cách vô thanh vô thức giữa những bụi gai đen kịt. Hoài Bảo hai tay buông thõng, tay phải lỏng lẻo đặt trên chuôi thanh Thiên Đạo Kiếm đen tuyền sau lưng. Mỗi bước chân của cậu dẫm lên lớp lá mục ẩm ướt đều không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Thần thông Thiên Đạo Thính Âm lúc này được vận hành đến mức tối đa, biến thế giới xung quanh trong tai cậu thành một bản đồ âm thanh ba chiều vô cùng sống động.
Tiếng dòng máu chảy bên trong cơ thể một con chuột độc cách đó trăm thước, tiếng đôi cánh đập nhè nhẹ của loài dơi hút máu trên vách đá cao, và... tiếng hơi thở trầm đục, dồn dập của ba sinh vật to lớn đang phục kích phía trước.
"Ba con 'Thiết Giáp Tê' bậc hai trung kỳ, tương đương Luyện Khí tầng năm đỉnh phong." Chuông Thủ Nhân trong tâm thức khẽ lên tiếng, giọng điệu có chút thích thú. "Bọn chúng dựa vào lớp da dày như thép tấm và chiếc sừng tê giác mang theo thổ hệ linh lực cuồng bạo để đè bẹp đối thủ. Bảo nhi, đây là cơ hội tốt để kiểm tra độ sắc bén và trọng lượng của thanh kiếm mới đúc đấy."
"Đệ tử cũng nghĩ vậy." Hoài Bảo trong lòng thầm đáp.
Cậu đột ngột dừng bước, đứng yên tại chỗ, giả vờ như không phát hiện ra điều gì. Xung quanh cậu, sương độc màu xám tro bắt đầu cuộn trào, che khuất tầm nhìn ngoài ba thước.
HƯU!
Một tiếng xé gió dữ dội đột ngột bộc phát từ bên trái. Một bóng đen khổng lồ nặng tới hai ngàn cân như một chiếc xe tăng bằng đá lao thẳng về phía Hoài Bảo. Chiếc sừng tê giác nhọn hoắt trên mũi nó lóe lên luồng ánh sáng màu vàng xám của thổ hệ linh lực, ngạnh sinh sinh phá vỡ không khí, ý đồ muốn đâm xuyên thủng lồng ngực thiếu niên.
"Muốn đánh lén sao?"
Hoài Bảo khóe miệng khẽ nhếch. Thân hình cậu hơi nghiêng một góc quỷ dị, bước chân vi diệu lướt qua một bên như một chiếc lá rụng giữa bão giông. Chiếc sừng tê giác sát sạt qua ngực cậu, mang theo luồng kình phong sắc bén làm rách một đường trên chéo áo vải.
Chay ngay khoảnh khắc con Thiết Giáp Tê lao qua người, tay phải Hoài Bảo đã siết chặt lấy chuôi kiếm. Thiên Đạo Kiếm ra vỏ!
BOONG!
Một tiếng ngân trầm hùng vang lên trong màn đêm. Luồng linh lực màu vàng kim thuần khiết từ đan điền tuôn trào như thác lũ, quán chú vào thân kiếm đen tuyền, làm kích hoạt những đường vân hình chiếc chuông cổ lấp lánh rực rỡ. Hoài Bảo vung kiếm chém ngang, hai vạn cân cự lực bộc phát hoàn toàn, kết hợp với trọng lượng ba trăm sáu mươi cân của thần binh tạo thành một lực chém ngang có thể khai sơn phá thạch.
PHẬP!!!
Lớp da cứng như giáp sắt mà ngay cả trung phẩm pháp khí của tu sĩ Luyện Khí tầng sáu cũng khó lòng chém rách, trước lưỡi kiếm đen tuyền của Hoài Bảo lại mỏng manh như một miếng đậu hũ. Thiên Đạo Kiếm ngọt xớt cắt sâu vào cổ con Thiết Giáp Tê, chặt đứt hoàn toàn nửa cái cổ khổng lồ của nó. Máu tươi rực nóng bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả vũng sương mù xám tro.
GÀO... ÙM!
Con Thiết Giáp Tê thứ nhất ngã vật xuống đất, co giật mạnh rồi chết hẳn.
Nhìn thấy đồng bọn bị giết trong chớp mắt, hai con Thiết Giáp Tê còn lại trốn trong bụi rậm hoàn toàn nổi điên. Bọn chúng không còn ẩn nấp nữa, đồng loạt gầm rống lên, bốn cái chân to như cột đình dậm mạnh xuống đất làm mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo ra một làn sóng chấn động thổ hệ khiến trọng lực xung quanh Hoài Bảo tăng lên gấp đôi. Bọn chúng từ hai hướng trái phải kẹp gọng kìm, lao vào cậu với tốc độ điên cuồng.
"Trọng lực chế ngự sao? Vô ích thôi!"
Hoài Bảo hai chân dậm mạnh, mặt đất hắc thạch dưới chân nứt toác ra. Thần thông Kim Chung Hộ Thể kích hoạt, một chiếc chuông vàng hư ảo to bằng trượng bao bọc lấy toàn thân cậu, trực tiếp triệt tiêu toàn bộ áp lực trọng lực thổ hệ xung quanh. Cậu bước tới một bước, không lùi mà tiến, chủ động lao thẳng vào giữa hai con quái thú đang điên cuồng.
"Cổ Phong Kiếm Pháp thức thứ hai: Mưa Bụi!"
Thiên Đạo Kiếm trong tay Hoài Bảo đột ngột biến đổi thế kiếm. Không còn là những nhát chém trầm hùng, nặng nề nữa, mà biến thành hàng trăm, hàng ngàn tia kiếm mang màu đen vàng đan xen xé rách màn đêm, dày đặc và tinh tế như những giọt mưa bụi mùa xuân. Những tia kiếm khí này không nhắm vào lớp da dày của con quái vật, mà chuẩn xác đâm thẳng vào những điểm yếu chí mạng của bọn chúng: đôi mắt, hốc tai, và phần da mềm dưới bụng.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Tiếng lưỡi kiếm đâm vào da thịt vang lên liên miên bất tuyệt. Hai con Thiết Giáp Tê khổng lồ đau đớn gầm rú thảm thiết, đôi mắt bọn chúng bị kiếm khí đâm mù hoàn toàn, máu đen chảy ròng ròng. Bọn chúng mất phương hướng, điên cuồng húc bừa vào nhau, tạo thành những tiếng nổ vang dội.
Hoài Bảo thân hình nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng một con Thiết Giáp Tê, mũi kiếm lộn ngược, từ trên cao dùng hết sức bình sinh cắm thẳng xuống đỉnh đầu nó.
PHẬP!
Thanh kiếm đen tuyền ngập sâu đến tận chuôi, trực tiếp xuyên qua hộp sọ cứng cáp, phá hủy hoàn toàn não bộ của con quái thú. Thân hình nó cứng đờ, rồi đổ sụp xuống như một tòa nhà đổ. Con còn lại chưa kịp định thần liền bị Hoài Bảo quét ngang một kiếm cắt đứt hai chân sau, ngã quỵ xuống đất, chỉ còn biết rên rỉ chờ chết.
Chưa đầy mười nhịp thở, ba con yêu thú bậc hai trung kỳ khét tiếng về phòng ngự đã bị một mình Hoài Bảo tru diệt sạch sẽ.
Cậu bình thản thu kiếm, lấy đoản đao ra thuần thục rạch ngực ba con quái vật, lấy ra ba viên nội đan màu xám vàng óng ánh ném vào túi trữ vật.
"Viên thứ mười một, mười hai, và mười ba." Hoài Bảo lẩm bẩm tính toán. "Mới có ba ngày đã săn được mười ba viên, tốc độ này so với yêu cầu của Đại Trưởng Lão đã nhanh hơn rất nhiều. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ..."
"Bảo nhi, mau thu hồi máu thịt và nội đan của bọn chúng, có mùi tanh của máu sẽ thu hút những thứ khủng khiếp hơn đến đấy." Chuông Thủ Nhân nhắc nhở. "Hơn nữa, ta cảm nhận được, luồng linh lực trong đan điền của ngươi sau ba ngày chiến đấu liên tục, có dấu hiệu muốn đột phá rồi."
Hoài Bảo mắt sáng lên. Đúng vậy, trận chiến sinh tử luôn là cách tốt nhất để rèn luyện linh lực. Cậu lập tức tìm một cái hang đá khuất gió gần đó, dùng đá lớn chặn cửa hang lại, bắt đầu ngồi xếp bằng chuẩn bị đột phá Luyện Khí tầng bốn kỳ trung kỳ.