Đối mặt với bốn con yêu thú hung hãn đang lao tới, Hoài Bảo không hề lui bước. Sức mạnh thể chất kết hợp với linh lực Luyện Khí tầng hai đỉnh phong bộc phát hoàn toàn. Cậu bước lên một bước, thanh kiếm sắt trong tay rung lên, gạt bỏ thế kiếm hư ảo của "Mưa Bụi", chuyển sang thức thứ nhất: Gió Cuốn!
Oàng!
Một luồng kình phong cuồng bạo từ lưỡi kiếm của cậu quét ra, hất văng làn sương mù xung quanh. Thanh kiếm gỗ hôm khảo hạch nay được thay bằng kiếm sắt thực sự, uy lực tăng lên gấp bội. Kiếm phong cuộn trào như một cơn lốc nhỏ, trực tiếp va chạm với đôi tay sắt của hai con Thiết Tí Hầu đi đầu.
Keng! Keng!
Tiếng va chạm kim loại chói tai vang vọng khắp khu rừng hoang vắng. Hai con vượn sắt gầm lên đau đớn, đôi tay cứng như thép của chúng xuất hiện hai vết chém sâu hoắm đến tận xương, thân hình khổng lồ bị lực lượng khổng lồ của Hoài Bảo chấn văng ra xa mấy trượng.
Tuy nhiên, hai con còn lại đã mượn cơ hội này vòng ra phía sau lưng Hoài Bảo. Chúng nhe răng nanh bặm trợn, bốn cánh tay sắt khổng lồ mang theo lực lượng ngàn cân đồng loạt nện mạnh xuống đỉnh đầu và lưng của thiếu niên.
"Cẩn thận sau lưng!" Chuông Thủ Nhân nhắc nhở.
Hoài Bảo khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Cậu không thèm quay đầu lại né tránh, mà trong tâm thức khẽ quát một tiếng: "Kim Chung Hộ Thể, mở!"
Boong!!!
Một vệt hào quang vàng kim rực rỡ bộc phát từ trong lồng ngực Hoài Bảo, trong nháy mắt hình thành một chiếc chuông đồng hư ảo bao bọc lấy cậu. Bốn cánh tay sắt của bầy vượn nện rầm rầm lên mặt chuông vàng.
Oàng! Oàng!
Lực lượng khổng lồ dội xuống làm mặt đất dưới chân Hoài Bảo lún xuống nửa tấc, nhưng chiếc chuông vàng kim chỉ khẽ lung lay nhẹ chứ không hề có dấu hiệu rạn nứt. Ngược lại, lực phản chấn cực mạnh từ môn thần thông này truyền ngược trở lại khiến xương tay của hai con vượn sau lưng kêu rắc rắc rồi gãy gập, chúng đau đớn thét lên thảm thiết, lùi lại liên tục.
"Chết đi!"
Hoài Bảo xoay người lại một góc trăm tám mươi độ cực nhanh, một kiếm quét ngang chân diện rộng. Một đạo kiếm mang hình bán nguyệt màu vàng kim xẹt qua không trung, đầu của bốn con Thiết Tí Hầu cấp thấp đồng loạt lìa khỏi cổ, máu nhuộm đỏ cả một vùng sương mù xám xịt.
Chỉ trong vòng chưa đầy mười nhịp thở, tám con yêu thú tương đương Luyện Khí tầng ba bốn đã bị Hoài Bảo quét sạch một cách gọn gàng. Lúc này, trên khoảng đất trống chỉ còn lại duy nhất con Thiết Tí Hầu chúa.
Con vượn chúa nhìn thấy toàn bộ thuộc hạ bị giết sạch một cách dễ dàng thì sự giận dữ trong mắt nó đã bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi nguyên thủy sâu sắc. Nó nhận ra tên nhân loại nhỏ bé trước mặt này có một thứ sức mạnh vô cùng đáng sợ, đặc biệt là luồng khí tức màu vàng kim kia khiến huyết mạch yêu thú của nó cảm thấy run rẩy.
Gừ... gừ...
Con vượn chúa lùi lại một bước, ý định muốn bỏ chạy vào rừng sâu.
"Muốn chạy? Muộn rồi!"
Hoài Bảo làm sao có thể để miếng mồi ngon này chạy thoát. Cậu dậm mạnh chân xuống đất, thân hình mượn lực bật vọt lên không trung cao tới hai trượng, thanh kiếm sắt chỉ thẳng xuống đầu con vượn chúa. Lần này, cậu không sử dụng chiêu thức cố định nào của Cổ Phong Kiếm Pháp nữa, mà toàn bộ tinh thần của cậu hoàn toàn hòa nhập vào nhịp điệu của Chuông Thiên Đạo trong ngực.
Cậu nhớ lại cảnh tượng chiếc chuông đồng vĩ đại treo giữa thiên địa ở vách đá ngộ kiếm, nhớ lại nhịp búa rèn sắt đều đặn tạo nên sự hoàn mỹ. Một loại cảm ngộ huyền diệu dâng lên trong lòng thiếu niên.
Trên lưỡi kiếm sắt của cậu, luồng linh lực vàng kim đột ngột co rút lại, biến thành một vệt sáng mỏng manh nhưng vô cùng cô đọng, sắc bén đến mức có thể xé toạc không gian xung quanh.
"Đây là... Kiếm Ý?!" Chuông Thủ Nhân trong đan điền chứng kiến cảnh này thì hoàn toàn ngây dại. "Một chút mầm mống của Kiếm Ý chính đại quang minh! Tiểu tử này cư nhiên trong trận chiến với yêu thú mà có thể chạm tới rìa của Kiếm Ý?!"
Hưu!
Thanh kiếm sắt hạ xuống nhẹ nhàng không một tiếng động, nhưng con Thiết Tí Hầu chúa lại cảm thấy toàn thân cứng đờ, áp lực từ kiếm thế khóa chặt khiến nó không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Nó chỉ kịp trừng lớn đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn vệt sáng vàng xẹt qua đỉnh đầu.
Xoẹt.
Một đường chỉ máu mỏng manh hiện ra từ đỉnh đầu con vượn chúa, kéo dài xuống tận bụng. Một giây sau, thân hình khổng lồ cứng như sắt thép của con yêu thú nhất giai hậu kỳ bị chẻ đôi một cách hoàn mỹ thành hai nửa, đổ gục sang hai bên, nội tạng và máu huyết tuôn ra xối xả.
Hoài Bảo nhẹ nhàng đáp xuống đất, thanh kiếm sắt trên tay cậu bỗng nhiên phát ra một tiếng rắc nhỏ rồi vỡ vụn thành mười mấy mảnh sắt vụn. Thanh kiếm phàm cấp này hoàn toàn không chịu nổi luồng sức mạnh khủng khiếp và mầm mống Kiếm Ý vừa rồi của cậu.
"Khục..." Hoài Bảo ngồi bệt xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trận chiến này tuy ngắn nhưng việc cưỡng ép bộc phát thần thông và chạm vào Kiếm Ý đã rút cạn sạch sẽ mười phần linh lực của cậu, khiến đan điền trở nên trống rỗng đau nhói. Nhưng trong đôi mắt cậu, sự tự tin và hưng phấn lại bùng cháy hơn bao giờ hết. Cậu đã làm được!