Chương 19: BỌN CƯỚP ĐƯỜNG VÀ ĐÒN PHẢN KÍCH

Hoài Bảo ngồi xếp bằng bên cạnh xác con vượn chúa khoảng nửa canh giờ, uống vào một viên Hồi Khí Đan từ túi trữ vật đoạt được hôm trước để nhanh chóng khôi phục lại ba phần linh lực. Cậu biết nơi này nồng nặc mùi máu, ở lại lâu sẽ thu hút những yêu thú mạnh hơn đến. Cậu dùng một con dao găm nhỏ găm, thành thục cắt lấy đôi tay sắt của con vượn chúa và chiếc răng nanh lớn của nó làm minh chứng nhiệm vụ, sau đó thu lấy lõi yêu tinh (Yêu Đan sơ cấp) trong đầu nó. Đang định đứng dậy rời đi, đôi tai cậu bỗng động đậy. Thiên Đạo Thính Âm nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ba người đang tiến về phía này từ hướng bìa rừng. "Nhanh lên! Tiếng nổ và kiếm khí vừa rồi phát ra từ hướng này. Chắc chắn có người vừa đại chiến với yêu thú. Chúng ta đến xem có thể nhặt được chút hời nào không!" Một giọng nói dâm đãng vang lên. "Hừ, nếu là đệ tử đồng môn bị thương nặng, chúng ta cứ trực tiếp giết người đoạt bảo, dù sao trong Rừng Sương Mù này chết vài người là chuyện bình thường." Một giọng nói khác đầy vẻ tàn nhẫn phụ họa. Hoài Bảo ánh mắt lạnh xuống. Lại là lũ cướp đường đoạt bảo. Trong tu tiên giới, loại tán tu hoặc đệ tử sa đọa chuyên môn rình rập ở các khu rừng nguy hiểm để giết hại đồng môn kiếm chác vật tư là không hề thiếu. Cậu nhìn quanh bãi đất trống đầy xác vượn, biết mình không kịp trốn nữa liền tương kế tựu kế. Hoài Bảo cố tình bôi một ít máu vượn lên mặt và quần áo, làm ra vẻ bản thân đang bị thương nặng, hơi thở thoi thóp, ngồi gục đầu bên tảng đá, tay cầm thanh kiếm gãy làm bộ run rẩy. Chỉ vài nhịp thở sau, ba bóng người mặc đồng phục đệ tử ngoại môn Thiên Kiếm Tông vạch sương mù bước ra. Nhìn thấy đống xác Thiết Tí Hầu xung quanh và con vượn chúa bị chẻ đôi, ba tên này đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện lên sự kinh hãi tột độ. Nhưng khi ánh mắt chúng nhìn thấy Hoài Bảo đang ngồi gục đầu, tu vi lờ mờ ở mức Luyện Khí tầng hai và có vẻ đã cạn kiệt sức lực, sự tham lam lập tức lấn át nỗi sợ hãi. Tên đi đầu là một gã thanh niên mặt rỗ, tu vi Luyện Khí tầng ba đỉnh phong, hai tên đi sau đều là Luyện Khí tầng ba sơ kỳ. Gã mặt rỗ nhìn chằm chằm vào ngọc bài màu xanh ngọc cốt cán bên hông Hoài Bảo, mắt sáng rực lên: "Haha! Đại vận đến rồi! Đây là một tên tân đệ tử cốt cán tư chất đặc biệt tối ưu! Trên người hắn chắc chắn có rất nhiều phần thưởng quý giá của tông môn!" Hắn bước tới trước mặt Hoài Bảo khoảng năm thước, cười gằn, chĩa kiếm vào mũi cậu: "Nhóc con, một mình giết chết cả bầy Thiết Tí Hầu, ngươi quả thực rất giỏi. Nhưng tiếc là bây giờ ngươi đã là một phế nhân rồi. Biết điều thì tự mình giao ra Túi Trữ Vật và ngọc bài, tụi này hứa sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây nhẹ nhàng!" Hoài Bảo vẫn gục đầu, giọng nói run rẩy làm bộ yếu ớt: "Các... các người dám giết hại đồng môn sao? Chấp pháp đường..." "Haha! Chấp pháp đường? Ở cái xó xỉnh Rừng Sương Mù này, quỷ thần còn chẳng thấy nói chi là Chấp pháp đường!" Tên mặt rỗ cười lớn đầy đắc ý, hắn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, bước thêm hai bước định cúi xuống giật lấy túi trữ vật bên hông Hoài Bảo. Ngay khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai thước, Hoài Bảo đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt cậu không có chút vẻ yếu ớt nào, mà tràn đầy một sự lạnh lẽo thấu xương. "Ngươi sai rồi. Quy củ ở đây, do ta định đoạt." Boong!!! Một tiếng chuông trầm đục đột ngột nổ tung trong khoảng cách gần. Thần thông Kim Chung Hộ Thể bộc phát một cách bất ngờ, luồng sóng xung kích vàng kim từ cơ thể Hoài Bảo bắn ra như một quả bom nổ chậm, đập thẳng vào mặt gã mặt rỗ ở cự ly gốc. "Cái gì?!" Gã mặt rỗ kinh hãi thét lên một tiếng, hộ thể linh lực của hắn vỡ vụn ngay lập tức, cả khuôn mặt rỗ bị sóng âm vàng kim chấn cho dập nát, mắt mũi miệng tuôn máu ròng rọc, thân hình bay ngược ra sau như một bao cát rách. Cùng lúc đó, Hoài Bảo động. Tuy thanh kiếm sắt đã gãy, nhưng đôi bàn tay rèn sắt của cậu lúc này lại là thứ vũ khí nguy hiểm không kém. Cậu mượn lực bật tới, hai ngón tay phải khép lại như một lưỡi kiếm, quán chú toàn bộ linh lực vàng kim còn lại chém ngang cổ tên đi bên trái. Xoẹt! Kiếm ngón tay sắc bén như thần binh lợi khí, trực tiếp cắt đứt động mạch cổ của tên đệ tử thứ hai. Hắn ôm cổ ngã xuống, máu phun tung tóe qua kẽ tay, đôi mắt trợn tròn đầy kinh hoàng. Chỉ còn lại tên thứ ba đứng chết lặng tại chỗ, thanh trường kiếm trên tay hắn run bần bật, chiếc quần dưới háng đã lờ mờ ướt đẫm vì sợ hãi. Trong vòng một chớp mắt, đại ca Luyện Khí tầng ba đỉnh phong và nhị ca của hắn đã bị tên nhóc "thoi thóp" này giết chết một cách tàn nhẫn không chút lưu tình. Đây đâu phải là một tên tân binh, đây rõ ràng là một con ác quỷ giết người không chớp mắt!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ