Sáng hôm sau, Hoài Bảo kéo thấp vành nón lá, rảo bước hướng về phía Chấp Sự Điện nằm ở ngọn núi chính của ngoại môn. Nơi này lúc nào cũng tấp nập đệ tử vào ra. Giữa đại điện treo một tấm bảng ngọc khổng lồ lấp lánh ánh sáng, ghi chi tiết hàng trăm nhiệm vụ khác nhau, từ việc quét dọn linh thú viên, hái dược thảo, cho đến những nhiệm vụ nguy hiểm như săn giết yêu thú quấy nhiễu phàm nhân.
Ánh mắt Hoài Bảo lướt qua những dòng chữ, cuối cùng dừng lại ở một nhiệm vụ màu đỏ nhạt:
"Nhiệm vụ cấp C: Đến Rừng Sương Mù phía Tây núi Thiên Kiếm truy tìm và tiêu diệt một bầy Thiết Tí Hầu (Vượn tay sắt) đang điên cuồng phá hoại dược điền của tông môn. Số lượng khoảng mười con, con đầu đàn là nhất giai hậu kỳ yêu thú (tương đương Luyện Khí tầng năm đến sáu). Phần thưởng: Ba mươi điểm cống hiến và ba viên Hạ phẩm Linh thạch."
"Nhiệm vụ này thích hợp với ngươi." Chuông Thủ Nhân âm thầm truyền âm. "Thiết Tí Hầu thân thể cứng như sắt, lực cánh tay cực lớn, là đối tượng hoàn hảo để ngươi thử nghiệm uy lực của Kim Chung Hộ Thể và mài giũa Cổ Phong Kiếm Pháp."
Hoài Bảo bước tới bàn chấp sự, đưa ra ngọc bài đệ tử: "Sư huynh, ta muốn nhận nhiệm vụ tiêu diệt Thiết Tí Hầu ở Rừng Sương Mù."
Tên đệ tử chấp sự ngẩng đầu lên, liếc nhìn ngọc bài của Hoài Bảo, sắc mặt hơi đổi: "Ngươi là Hoài Bảo? Tân đệ tử đạt loại đặc biệt tối ưu hôm trước?"
Cái tên Hoài Bảo gần đây khá nổi tiếng ở ngoại môn, không chỉ vì thành tích khảo hạch mà còn vì tin đồn cậu một đấm phế bỏ một tên tay sai của Triệu Khải. Tên chấp sự khẽ nhíu mày khuyên nhủ: "Hoài Bảo sư đệ, bầy Thiết Tí Hầu này rất hung hãn, con đầu đàn đã sắp đột phá thành nhị giai yêu thú rồi. Ngươi mới vào môn, tu vi nhìn qua mới Luyện Khí tầng hai, đi một mình là quá mạo hiểm. Hay là chọn nhiệm vụ hái thuốc đi?"
"Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, nhưng ta muốn thử thách bản thân một chút." Hoài Bảo mỉm cười từ tốn.
Thấy Hoài Bảo kiên quyết, tên chấp sự cũng không khuyên nữa, đóng dấu bùa chú vào ngọc bài của cậu: "Được rồi, cẩn thận giữ mạng. Thời hạn là năm ngày."
Sau khi rời khỏi Chấp Sự Điện, Hoài Bảo lập tức rời núi, hướng về phía Rừng Sương Mù cách đó năm mươi dặm.
Rừng Sương Mù quanh năm bị bao phủ bởi một làn sương xám xịt, ẩm ướt, tầm nhìn không quá năm trượng. Nơi đây là địa bàn sinh sống của rất nhiều loại yêu thú cấp thấp. Ngay khi bước chân vào bìa rừng, Hoài Bảo liền cảm nhận được một bầu không khí âm u, lạnh lẽo. Cậu không vội vàng tìm kiếm bầy vượn, mà tìm một gốc cây cổ thụ lớn, ngồi xuống kích hoạt Thiên Đạo Thính Âm.
Trong thế giới sương mù dày đặc, thị giác bị hạn chế tối đa, nhưng đôi tai của Hoài Bảo lại trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất. Tiếng gió thổi qua tán lá, tiếng bước chân sột soạt của những con chuột gặm nhấm, và đặc biệt là tiếng rít gào trầm đục vang lên từ sâu trong rừng đều lọt vào tai cậu một cách chính xác.
Khẹc... khẹc...
"Tìm thấy rồi." Hoài Bảo mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Cách cậu khoảng nửa dặm về phía Tây Nam, có tiếng cành cây gãy liên tục và tiếng hú hét đặc trưng của loài vượn.
Cậu như một bóng ma, nhẹ nhàng lướt đi trong màn sương, tiếp cận mục tiêu. Trên một khoảng đất trống, bảy tám con vượn khổng lồ cao bằng người trưởng thành, toàn thân lông lá màu xám đen, hai cánh tay dài quá đầu gối và lấp lánh ánh kim loại đang điên cuồng nhổ tận gốc những cây linh dược thô sơ dưới đất lên để nhai ngấu nghiến. Ở trung tâm, một con vượn chúa to lớn gấp đôi đồng bọn, trên ngực có một vệt lông màu vàng hình chữ V đang nằm chễm chệ trên một tảng đá lớn, ánh mắt đầy dữ tợn độc ác.
Vút!
Hoài Bảo không một tiếng động rút ra thanh kiếm sắt sau lưng. Cậu mượn đại thế của sương mù, vận chuyển Cổ Phong Kiếm Pháp thức thứ hai: Mưa Bụi!
Kiếm chiêu tung ra nhẹ nhàng, hư ảo như những hạt mưa phùn mùa xuân rơi xuống thôn Thanh Khê năm nào. Kiếm khí xé rách sương mù, tạo thành ba đạo quang mang mảnh như sợi chỉ, âm thầm chém thẳng vào ba con Thiết Tí Hầu đang mất cảnh giác nhất.
Phập! Phập! Phập!
Máu tươi bắn tung tóe. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, ba con vượn bị kiếm khí cắt đứt cuống họng, đổ gục xuống đất chết ngay tại chỗ.
"Khẹc khẹc!!!"
Con Thiết Tí Hầu chúa giật mình đứng bật dậy. Chứng kiến ba tên thuộc hạ bị giết trong chớp mắt, đôi mắt nó lập tức đỏ ngầu vì giận dữ. Nó đập mạnh hai cánh tay hộ pháp vào ngực phát ra tiếng kêu ầm ầm như đánh trống, rồi hú lên một tiếng ra lệnh. Bốn con vượn còn lại lập tức hung hãn lao về phía bụi rậm nơi Hoài Bảo đang đứng.