Chương 16: BẾ QUAN KHỔ LUYỆN

Ánh trăng non treo hờ hững trên đỉnh Kiếm Thúy Phong, xuyên qua màng sương mỏng dội vào gian phòng nhỏ của Hoài Bảo. Trên chiếc giường tre, thiếu niên ngồi xếp bằng, hai tay nắm chặt hai viên Hạ phẩm Linh thạch. Khí tức màu vàng kim nhàn nhạt từ trong lồng ngực cậu thẩm thấu ra ngoài, quấn quýt quanh thân thể như tơ tằm đóng kén. "Dẫn khí quy nguyên, dĩ thân vi chung..." Khẩu quyết của tầng thứ hai Thiên Đạo Chuông Kinh vang vọng trong thức hải của Hoài Bảo. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng luồng linh lực trong các kinh mạch sau khi đột phá Luyện Khí tầng hai đã trở nên sền sệt, đậm đặc hơn trước rất nhiều. Mỗi khi dòng chảy này đi qua vị trí tim, chiếc Chuông Thiên Đạo lại khẽ rung nhẹ, phát ra những sóng âm vô hình giúp khai thông những huyệt vị còn bế tắc. "Bảo nhi, ổn định tâm thần. Kim Chung Hộ Thể không phải là một môn phòng ngự tầm thường. Ngươi phải dùng ý niệm gọt giũa linh lực bên ngoài da thịt, biến chúng thành cấu trúc vảy chuông đan cài vào nhau. Quá trình này sẽ vô cùng đau đớn, giống như có ngàn vạn cây kim châm vào lỗ chân lông vậy." Giọng nói của Chuông Thủ Nhân vang lên đầy vẻ nghiêm túc. "Tiền bối, cháu chịu được. Chút đau đớn này so với cái chết của cha mẹ, so với sự áp bức của thế giới này thì có là gì!" Hoài Bảo cắn chặt răng, mồ hôi hột thi nhau tuôn ra như tắm. Cậu bắt đầu cưỡng ép luồng linh lực vàng kim thoát ra khỏi bề mặt da. Ngay lập tức, một cảm giác bỏng rát kinh hoàng ập đến. Từng thớ thịt, từng lỗ chân lông của Hoài Bảo như bị thiêu đốt dưới ngọn lửa âm ỉ. Linh lực vàng kim bốc lên thành từng sợi mỏng, dưới sự khống chế tinh vi bằng ý niệm của cậu, chúng bắt đầu kết nối, dệt thành một vệt sáng hình lục giác nhỏ li ti phủ kín bề mặt da. Xèo xèo... Tiếng linh lực cọ xát với không khí phát ra những âm thanh ghê rợn. Sắc mặt Hoài Bảo vặn vẹo vì đau đớn, nhưng đôi mắt sau hàng mi khép chặt vẫn duy trì một sự tỉnh táo đến đáng sợ. Cậu mượn nhịp điệu của những năm tháng quai búa rèn sắt ở Thiết Ký Lò Rèn, nương theo từng nhịp tim đập mà rèn giũa lớp linh lực hộ thể này. Một nhát búa tinh thần gõ xuống, lớp màng vàng kim lại co rút và trở nên kiên cố hơn một phần. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự tĩnh lặng của tiểu viện. Một ngày, hai ngày, rồi nửa tháng nhanh chóng qua đi. Trong nửa tháng này, ngoại trừ những lúc phải đến điện ngoại môn nhận khẩu phần ăn là Tích Cốc Đan phàm cấp và nghe các trưởng lão giảng giải những kiến thức cơ bản về tu tiên giới, Hoài Bảo đóng chặt cửa viện, không tiếp bất kỳ ai. Cậu điên cuồng hấp thụ số linh thạch có trong tay. Năm mươi viên Hạ phẩm Linh thạch đoạt được từ tên hộ pháp Tịch Diệt Tông đã bị cậu tiêu hao hết một nửa. Tốc độ ngốn tài nguyên này nếu để các đệ tử ngoại môn khác nhìn thấy chắc chắn sẽ phải líu lưỡi, vì người thường dùng một viên linh thạch phải mất ba bốn ngày mới hấp thụ hết, còn Hoài Bảo thì như một cái hố không đáy. Đổi lại, tu vi của cậu đã hoàn toàn củng cố ở Luyện Khí tầng hai đỉnh phong, chỉ còn cách Luyện Khí tầng ba một bước ngắn ngủi. Và quan trọng nhất, môn thần thông Kim Chung Hộ Thể đã bước đầu có hình dáng. Đêm thứ mười tám, Hoài Bảo đột nhiên mở mắt. Đôi mắt cậu lóe lên một tia hoàng kim quang mang lấp lánh trong đêm tối. "Hợp!" Hoài Bảo khẽ quát một tiếng. Linh lực toàn thân cậu đột ngột bộc phát, phóng ra ngoài cơ thể ba thước, sau đó ngưng tụ lại một cách thần kỳ. Một chiếc chuông đồng mờ ảo màu vàng kim rộng khoảng một trượng bát ngát hiện ra, bao bọc hoàn toàn thân hình của thiếu niên vào bên trong. Trên mặt chuông hư ảo kia, những hoa văn phức tạp cổ xưa ẩn hiện, tỏa ra một loại hơi thở kiên cố như bàn thạch, chính đại quang minh. Hoài Bảo giơ tay lên, cầm lấy thanh kiếm sắt bình thường của mình, vận chút lực chém mạnh vào cánh tay trái của chính mình. Keng! Một tiếng va chạm kim loại thanh thúy vang lên. Lưỡi kiếm sắt bén ngót chém vào lớp sương vàng trên da cậu liền bị bật ngược trở lại, không để lại bất kỳ một vết xước nào, thậm chí một sợi lông mao của cậu cũng không bị tổn hại. "Haha, tốt! Sơ thành rồi!" Chuông Thủ Nhân hiện hình, bật cười lớn đầy vuốt râu tán thưởng. "Mới Luyện Khí tầng hai mà đã luyện thành tầng thứ nhất của Kim Chung Hộ Thể. Thể chất của ngươi đúng là sinh ra để tu luyện công pháp này. Bây giờ, cho dù là một tên Luyện Khí tầng bốn dốc toàn lực đánh một chưởng, lớp bảo hộ này cũng dư sức hóa giải đến bảy phần lực lượng!" Hoài Bảo thu hồi thần thông, chiếc chuông vàng nhạt biến mất vào trong cơ thể cậu. Cậu lau mồ hôi trên mặt, nở một nụ cười thỏa mãn: "Đa tạ tiền bối bồi dưỡng. Nhưng cháu cảm thấy linh lực trong người vẫn còn hơi xao động, có lẽ do dùng quá nhiều linh thạch trong thời gian ngắn." "Ngươi nhận ra điều này là rất tốt." Chuông Thủ Nhân gật đầu. "Tu tiên không thể chỉ ngồi một chỗ bế quan. Linh lực tăng tiến quá nhanh mà thiếu đi sự rèn luyện thực tế sẽ dẫn đến nền móng không vững, khi đột phá cảnh giới lớn rất dễ bị tâm ma quấy nhiễu. Ngươi cần phải ra ngoài vận động một chút, tìm cách tiêu hao lượng linh lực thừa thãi này để biến chúng thành của mình hoàn toàn." Hoài Bảo đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục đệ tử ngoại môn màu xám tro: "Cháu biết rồi. Ngày mai cháu sẽ đến Tông Môn Đại Điện để nhận một vài nhiệm vụ ngoại môn. Vừa có thể rèn luyện chiêu thức, vừa kiếm thêm Điểm Cống Hiến để đổi lấy công pháp và vũ khí tốt hơn."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ