Chương 9: Tàng Kinh Các và Sự Biến Đổi Của Công Pháp
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông đồng cổ xưa của Thanh Vân Tông vang lên báo hiệu một ngày mới, Trần Hạo đã mở mắt. Sau một đêm điên cuồng vận chuyển Vạn Kiếp Thần Quyết, chân khí trong đan điền của hắn đã trở nên vô cùng cô đặc, lấp lửng muốn đột phá lên Tụ Khí Cảnh tầng hai. Tốc độ tu luyện nghịch thiên này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm rung chuyển toàn bộ vương triều.
Hắn quyết định đi đến Tàng Kinh Các của ngoại môn.
Tuy hắn đã sở hữu bộ công pháp tối cao Vạn Kiếp Thần Quyết, nhưng công pháp này quá mức huyền bí và mang đậm hơi hướng ma tính của tiền thế. Nếu hắn thi triển hoàn toàn ở thế giới bên ngoài, rất dễ bị những lão quái vật của chính đạo nhận ra bối cảnh bất thường. Hắn cần tìm một vài bộ võ học, công pháp bình thường của Thanh Vân Tông để làm vỏ bọc mướn gà dọa khỉ, che mắt thế gian.
Tàng Kinh Các ngoại môn là một tòa tháp ba tầng làm bằng gỗ mun cổ kính, tọa lạc ở trung tâm tông môn. Nơi đây lưu trữ hàng ngàn bộ công pháp, võ kỹ cấp thấp từ Hoàng cấp hạ phẩm đến Hoàng cấp cao phẩm, dành riêng cho đệ tử ngoại môn lựa chọn.
Khi Trần Hạo bước vào tầng một của Tàng Kinh Các, không gian bên trong khá yên tĩnh, chỉ có vài đệ tử đang chăm chú lật xem các cuốn sách cổ. Tại bàn quản lý ở cửa ra vào, một ông lão tóc cá gáy, mắt nhắm hờ đang nằm tựa lưng vào ghế dài, chính là vị trưởng lão thủ các của ngoại môn – Ngô trưởng lão.
Trần Hạo tiến lên, cung kính chắp tay: "Đệ tử Trần Hạo, bái kiến Ngô trưởng lão. Đệ tử muốn vào các chọn lựa võ kỹ."
Ngô trưởng lão khẽ mở một mắt, nhìn lướt qua Trần Hạo. Lão đã canh giữ nơi này mười năm, đối với những đệ tử "nổi tiếng" như Trần Hạo cũng có chút ấn tượng. Ánh mắt lão dừng lại trên người Trần Hạo một giây, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thiếu niên này nhìn qua vẫn là Luyện Thể tầng bốn, nhưng khí chất vững vàng, bước đi trầm ổn, không hề có vẻ rụt rè, tự ti như trước đây.
"Vào đi. Quy định cũ, đệ tử ngoại môn chỉ được chọn một bộ võ kỹ ở tầng một, thời gian là một canh giờ." Ngô trưởng lão phất phất tay, rồi lại nhắm mắt lại.
"Đa tạ trưởng lão."
Trần Hạo bước vào giữa những giá sách cao ngất ngưởng. Hắn lướt qua các khu vực: Quyền pháp, Kiếm pháp, Đao pháp, Bộ pháp... Những cuốn sách da thú ở đây phần lớn đều là võ học thô thiển, ví dụ như Hắc Hổ Quyền, Toàn Phong Cước, Sát Na Kiếm Pháp... Đối với tầm mắt của một Thần Vương tiền thế, những thứ này không khác nào trò trẻ con đùa nghịch.
Hắn đi mãi, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất bám đầy bụi bặm ở cuối dãy giá sách Kiếm pháp. Ở đó có một cuốn sách mỏng, bìa đã ố vàng, trên đó viết ba chữ: Tàn Vân Kiếm Pháp.
Trần Hạo cầm cuốn sách lên, thổi nhẹ lớp bụi. Hắn lật mở vài trang, trong lòng thầm động. Bộ kiếm pháp này là Hoàng cấp trung phẩm, nguyên bản có chín thức, nhưng cuốn sách này chỉ là tàn bản, chỉ còn lại ba thức đầu tiên, hơn nữa tâm pháp đi kèm đã bị mất mát gần hết. Rất nhiều đệ tử từng chọn bộ kiếm pháp này nhưng đều phải từ bỏ vì không thể tu luyện một bộ võ kỹ tàn khuyết.
Thế nhưng, khi những dòng chữ và hình vẽ nét kiếm của Tàn Vân Kiếm Pháp lọt vào mắt Trần Hạo, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Trong thức hải (biển ý thức) của hắn, hoa văn Vạn Kiếp Luân Hồi Ấn khẽ run lên. Quyển công pháp Vạn Kiếp Thần Quyết tự động lật mở, tỏa ra một luồng hắc quang bao bọc lấy những ký ức về bộ kiếm pháp tàn khuyết kia. Trong mắt Trần Hạo, những hình vẽ nguệch ngoạc trên sách bỗng nhiên "sống" dậy. Những đường kiếm gãy khúc, những khẩu quyết thiếu thốn bắt đầu tự động nối liền, sửa đổi, tiến hóa với một tốc độ kinh hoàng.
Chỉ trong vòng vài hơi hít thở, bộ kiếm pháp Hoàng cấp trung phẩm tàn khuyết này đã bị cấu trúc lại hoàn toàn, trở thành một bộ kiếm pháp hoàn mỹ, ẩn chứa quy luật của gió mây, uy lực trực tiếp nhảy vọt lên thành Huyền cấp thượng phẩm!
"Thú vị thật. Vạn Kiếp Thần Quyết lại có khả năng diễn hóa và nâng cấp công pháp của thế giới này." Trần Hạo trong lòng vui mừng khôn xiết. Như vậy, hắn có thể đường đường chính chính luyện võ học của tông môn mà vẫn sở hữu sức mạnh vượt trội.
Hắn cầm cuốn Tàn Vân Kiếm Pháp bước ra bàn quản lý.
Ngô trưởng lão mở mắt nhìn thấy cuốn sách trên tay hắn, khẽ nhíu mày khuyên nhủ: "Trần Hạo, bộ Tàn Vân Kiếm Pháp này là tàn bản, nhiều năm qua không ai luyện thành. Ngươi tu vi còn thấp, nền tảng chưa vững, đổi bộ khác đi, Thanh Vân Kiếm Pháp hoặc Băng Sơn Quyền sẽ hợp với ngươi hơn."
Trần Hạo mỉm cười biết ơn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, nhưng đệ tử cảm thấy mình có duyên với bộ kiếm pháp này, muốn thử một lần."
Ngô trưởng lão lắc đầu thở dài: "Tùy ngươi vậy. Đúng là nghé con không sợ cọp." Lão làm thủ tục đăng ký cho hắn rồi phất tay cho lui.