Chương 10: Trùng Phùng Dưới Ánh Hoàng Hôn

Sau khi rời khỏi Tàng Kinh Các, Trần Hạo không về phòng mà đi thẳng ra một bìa rừng trúc yên tĩnh ở phía bắc tông môn để thực hành bộ kiếm pháp mới được diễn hóa. Hắn bẻ một cành trúc thẳng, dùng nó thay kiếm. "Vút! Vút! Vút!" Thân hình Trần Hạo chuyển động giữa rừng trúc. Ba thức đầu tiên của Tàn Vân Kiếm Pháp gốc là "Vân Khởi", "Vân Tụ" và "Vân Tàn", giờ đây dưới sự cải biến của hắn đã mang một uy lực hoàn toàn khác. Cành trúc trong tay hắn đâm ra, không khí xung quanh lập tức ngưng tụ thành những luồng kiếm khí mờ ảo như mây mù, nhưng ẩn chứa trong cái mềm mại của mây lại là sát cơ sắc bén tột cùng của gió bão. Một cành trúc vung lên, một cây trúc lớn cách đó ba trượng âm thầm bị chặt đứt một đường ngọt lịm, ngã đổ rào rào. "Kiếm pháp thật tốt!" Một tiếng trầm trồ khen ngợi đột ngột vang lên từ phía sau rừng trúc. Trần Hạo thu thế đứng thẳng, cành trúc trên tay khẽ rung lên rồi tự động nát vụn thành bột mịn vì không chịu nổi chân khí của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang buông xuống, một thiếu nữ mặc thanh y lững lờ bước tới. Ánh mặt trời buổi chiều tà nhuộm vàng đôi bờ vai mảnh dẻ của nàng, khiến nàng trông như một vị tiên tử hạ phàm. Đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu của nàng lúc này đang tràn đầy sự kinh ngạc và hoài nghi nhìn Trần Hạo. Lâm Nhược Y. "Nhược Y sương tỷ." Trần Hạo khẽ mỉm cười chắp tay. Lâm Nhược Y bước nhanh tới, nhìn chằm chằm vào cây trúc bị chặt đứt, rồi lại nhìn vào Trần Hạo. Nàng cau mày: "Trần Hạo, vừa rồi là ngươi diễn luyện kiếm pháp sao? Bộ kiếm pháp đó... ta chưa từng thấy qua ở ngoại môn. Hơn nữa, lực phá hoại này..." Nàng tiến lại gần hắn, khoảng cách gần đến mức Trần Hạo có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài thanh khiết từ mái tóc nàng. Lâm Nhược Y đột ngột đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, một luồng linh lực dịu nhẹ của nàng thăm dò vào bên trong. Trần Hạo không né tránh, hắn cố ý để một phần chân khí yếu ớt ở mức Luyện Thể tầng bảy lộ ra ở mạch môn. "Đùng!" Lâm Nhược Y như bị điện giật, vội vàng buông tay ra, đôi môi nhỏ nhắn há hốc vì kinh ngạc: "Ngươi... ngươi đạt tới Luyện Thể tầng bảy rồi?! Làm sao có thể?! Mới sáng hôm qua ngươi rõ ràng mới chỉ là tầng bốn!" Một ngày liên tục đột phá ba tầng cảnh giới, chuyện này hoàn toàn phá vỡ nhận thức mười mấy năm qua của nàng về võ đạo. Nàng biết Trần Hạo kiên trì, nhưng thiên phú của hắn vốn dĩ là gỗ mục, làm sao có thể đột nhiên biến thành thiên tài nghìn năm có một như thế này? Trần Hạo đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: "Nhược Y, thực ra hôm qua sau khi rời khỏi ngươi, ta lại đi vào Hắc Nham Cốc. Ở sâu trong thung lũng, ta tình cờ rơi vào một cái hang động sụp đổ, ở đó có bộ hài cốt của một vị tiền bối cao nhân quá cố. Ta tìm được một kh顆 (viên) đan dược cổ xưa mờ nhạt và bộ tàn bản kiếm pháp này. Sau khi liều mạng nuốt viên đan dược đó, ta liền ngất đi, khi tỉnh lại thì tu vi đã biến thành thế này." "Kỳ ngộ?!" Lâm Nhược Y lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Trong thế giới tu chân, chuyện đệ tử đạt được kỳ ngộ của tiền bối, một đêm hóa rồng không phải là hiếm. Nghĩ đến việc Trần Hạo suốt ba năm qua chịu đựng bao nhiêu khổ cực, tích lũy nền tảng vững chắc, nay gặp được cơ duyên bùng nổ cũng là điều hợp lý. Nàng thở phào một tiếng, trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên một nụ cười rạng rỡ chân thành, tiến lên vỗ vai hắn: "Tốt lắm! Trần Hạo, ông trời quả nhiên không phụ lòng người tốt. Có tu vi Luyện Thể tầng bảy này, ba tháng nữa tham gia đại khảo ngoại môn, ngươi hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt một vị trí tiến vào nội môn rồi!" Nhìn thấy niềm vui chân thành không chút tị hiềm, ghen ghét trong mắt thiếu nữ, trong lòng Trần Hạo dâng lên một luồng ấm áp. Trong cái tông môn lạnh lùng, ích kỷ này, Lâm Nhược Y là người duy nhất đối xử tốt với hắn khi hắn còn ở dưới đáy xã hội. "Ta nhất định sẽ vào nội môn, cùng đi với ngươi." Trần Hạo nhìn thẳng vào mắt nàng, đưa ra lời hứa hẹn. Lâm Nhược Y đỏ mặt, khẽ gật đầu, ánh mắt trốn tránh nhìn sang hướng khác: "Được, ta chờ ngươi ở nội môn. À đúng rồi, dạo này ngoại môn có chút không yên tĩnh. Nghe nói Triệu Minh – tên đệ tử xếp hạng mười bảy cùng hai tên thuộc hạ hôm qua đi làm nhiệm vụ sau núi đến giờ vẫn chưa về, chấp sự Đường đang ráo riết tìm kiếm. Ngươi vừa mới đột phá, tốt nhất nên ở trong phòng tu luyện củng cố, đừng chạy lung tung." "Triệu Minh mất tích sao? Ta biết rồi, đa tạ tỷ nhắc nhở." Trần Hạo thần sắc tự nhiên đáp, trong lòng thầm lạnh lùng cười một tiếng. Triệu Minh lúc này phỏng chừng đã thành phân bón dưới vực sâu rồi. Hai người trò chuyện thêm một lát dưới ánh hoàng hôn khuất dần, rồi cùng nhau tản bộ trở về khu nhà ở đệ tử.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ