Chương 85: Trở Về Thanh Vân, Tông Chủ Kinh Ngạc

Sau khi quét sạch phân bộ U Minh Điện tại Hắc Phong Thành, Trần Hạo không ở lại nơi hỗn loạn đó nữa mà lập tức bay ngược trở về Thanh Vân Tông ngay trong đêm. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù của đỉnh núi chính Vân Hải Phong, Trần Hạo đã thong thả bước vào bên trong mật thất đại sảnh của Tông chủ. Lúc này, Tông chủ Vân Trung Hạc đang ngồi xử lý tông vụ, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi và lo âu. Ba ngày qua, tin tức về việc Tề gia và Vương gia rầm rộ kéo quân đi diệt môn Trần gia tại Thanh Thạch Trấn đã truyền đến tai ông, ông đang chuẩn bị đích thân xuất tông để can thiệp bảo hộ Trần Hạo thì vị thiếu niên áo xám đã tự mình xuất hiện. "Trần Hạo?! Con... con vẫn an toàn sao?!" Vân Trung Hạc đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc nhìn Trần Hạo từ trên xuống dưới. Thấy hắn quần áo chỉnh tề, thần thái khí định thần nhàn, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào của việc vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử. "Đa tạ Tông chủ quan tâm, đệ tử vẫn bình an." Trần Hạo chắp tay hờ hững nói. "Ta nghe nói Tề Chấn Hải và Vương Hoài Đông tự mình dẫn theo năm vị cường giả Linh Hải Cảnh tiến về Thanh Thạch Trấn, chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Gia tộc của con hiện tại ra sao rồi?" Vân Trung Hạc vội vàng hỏi dồn dập. "Bọn hắn quả thực đã đến." Trần Hạo nhàn nhạt đáp, giọng nói không một chút phập phồng: "Nhưng hiện tại, bảy vị Linh Hải Cảnh đó cùng với toàn bộ lực lượng cốt cán của Tề gia và Vương gia đã thần diệt hồn tiêu tại sân viện Trần gia của đệ tử rồi. Từ nay về sau, biên cảnh này sẽ không còn hai cái gia tộc đó nữa." "Cái... Con nói cái gì?!" Vân Trung Hạc hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa thì làm rớt thanh ngọc ấn trên tay xuống đất. Bản thân ông là một vị cường giả Linh Hải Cảnh tầng chín đỉnh phong, nửa bước bước vào Địa Nguyên Cảnh, nhưng nghe thấy một tên đệ tử Tụ Khí Cảnh thản nhiên nói đã diệt sát bảy vị Linh Hải Cảnh, gã vẫn cảm thấy tam quan của mình hoàn toàn sụp đổ. "Trần Hạo, con đừng có đùa giỡn với bổn tông! Tề Chấn Hải tu vi Linh Hải Cảnh tầng sáu, Vương Hoài Đông Linh Hải Cảnh tầng ngũ, phối hợp với sát trận cổ kính, ngay cả bổn tông muốn đánh bại bọn hắn cũng phải tốn không ít công sức, làm sao con có thể..." "Đệ tử không rảnh để đùa giỡn với người." Trần Hạo lật tay một cái, ba chiếc lệnh bài gia chủ thêu hoa văn Tề gia và Vương gia rách nát thô bạo ném lên mặt bàn gỗ: "Bọn hắn đã biến thành tro bụi. Ngoài ra, trên đường trở về, đệ tử cũng thuận tay ghé qua phân bộ U Minh Điện tại Hắc Phong Thành, nhổ tận gốc toàn bộ năm vị Phó điện chủ cùng ba trăm đầu Huyết Thi của bọn hắn rồi." "Ầm!" Đầu óc Vân Trung Hạc như có một luồng thiên lôi nổ tung dữ dội. Ông nhìn ba chiếc lệnh bài gia chủ nhuộm vết máu khô trên bàn, lại nhìn gương mặt bình thản vô vị của Trần Hạo, trong lòng dâng lên một nỗi chấn động và kính sợ chưa từng có đối với một vị đệ tử trẻ tuổi. "Quái vật... Tên nhóc này tuyệt đối là một vị yêu nghiệt vạn năm bất xuất của tu chân giới!" Vân Trung Hạc lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt nhìn Trần Hạo giờ đây không còn là nhìn một tên đệ tử thiên tài thông thường nữa, mà là nhìn một vị tồn tại ngang hàng, thậm chí có phần thần bí hơn cả bản thân ông. "Trần Hạo... Con thực sự khiến bổn tông phải mở mang tầm mắt." Vân Trung Hạc hít sâu một hơi để bình định lại tâm thần, trầm giọng nói: "Nếu Tề gia và Vương gia đã diệt, biên cảnh này quả thực không còn ai có thể làm khó được con. Con quay về tìm ta hôm nay, chắc hẳn không chỉ là để báo tin đơn giản như vậy chứ?" "Tông chủ anh minh." Trần Hạo thản nhiên gật đầu: "Đệ tử muốn xin rời khỏi Thanh Vân Tông, tiến về Đế Đô tham gia kỳ tuyển chọn của Thần Hoàng Học Viện."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ