Chương 84: Sưu Hồn Hắc Huyết, Bí Mật Tổng Bộ Trung Châu

Hắc Huyết Lão Nhân lúc này đã chạy ra ngoài thành trì Hắc Phong Thành được mười dặm, tiến vào một vùng thung lũng hoang vu đầy đá sỏi. Gã vừa chạy vừa thở dốc, tinh huyết thiêu đốt khiến gương mặt gã già nua đi thêm mười tuổi, nếp nhăn nhằng nhịt như vỏ cây già. "Trốn thoát rồi... Ha ha, tên nhóc kia dù có mạnh đến đâu cũng không thể đuổi kịp Huyết Ma Độn Ảnh Thuật của bổn tọa..." Hắc Huyết Lão Nhân vừa mừng rỡ nghĩ thầm, chuẩn bước hạ xuống một phiến đá lớn để điều hòa hơi thở. "Ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy." Một giọng nói nhàn nhạt, lạnh lùng như từ chín tầng địa ngục đột ngột vang lên ngay bên tai gã. Hắc Huyết Lão Nhân giật nảy mình, toàn thân nổi rợn tóc gáy. Gã vội vàng quay đầu lại, kinh hoàng phát hiện thiếu niên áo xám Trần Hạo đã đứng tự bao giờ trên phiến đá phía trên đầu gã, hai tay chắp sau lưng, vành mũ áo choàng che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt lóe lên tia tử quang lại sáng rực giữa đêm đen hoang vắng. "Ngươi... Ngươi không phải là người! Ngươi là ma quỷ!" Hắc Huyết Lão Nhân sụp đổ hoàn toàn. Tốc độ này đã vượt qua sự hiểu biết của tu sĩ Linh Hải Cảnh, ngay cả cường giả Địa Nguyên Cảnh trong truyền thuyết cũng chưa chắc có thể quỷ dị đến mức này! "Hắc Huyết Ma Chưởng!" Biết không thể chạy thoát, Hắc Huyết Lão Nhân triệt để phát điên. Gã dốc hết toàn bộ chân khí còn sót lại trong đan điền, hai bàn tay biến thành màu đen kịt như mực, bốc lên những luồng khói độc hôi thối dữ dội, thô bạo vỗ thẳng vào lồng ngực Trần Hạo. Lực chưởng này mang theo quyết tâm đồng quy vu tận, làm sụp đổ cả phiến đá lớn xung quanh. "Rầm!" Trần Hạo không né không tránh, đứng yên tại chỗ hứng chịu trọn vẹn hai chưởng chí mạng của Hắc Huyết Lão Nhân. Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: hai bàn tay đầy độc khí của gã khi chạm vào lồng ngực Trần Hạo liền bị một lớp hào quang màu tử kim nhạt ngăn cản hoàn toàn. Vạn Kiếp Thần Thể của hắn kiên cố vô song, ngay cả một vết xước hay một tia độc khí cũng không thể xâm nhập vào da thịt hắn. Ngược lại, lực lượng phản chấn bạt mạng từ nhục thân của Trần Hạo hất ngược trở lại, khiến toàn bộ xương ngón tay và cánh tay của Hắc Huyết Lão Nhân rạn nứt vỡ vụn thành tiếng phấn mịn. "Áaaa!" Hắc Huyết Lão Nhân đau đớn quỳ sụp xuống đất. Trần Hạo cúi đầu nhìn gã, tay phải đưa ra, năm ngón tay thô bạo bóp chặt lấy đỉnh đầu Hắc Huyết Lão Nhân. Luồng thần thức khổng lồ mạnh mẽ gấp trăm lần tu sĩ đồng cấp bộc phát toàn diện, đâm thẳng vào biển thần thức đang hoảng loạn của đối phương – Sưu Hồn Thuật! "Aaaa!!! Đầu của ta... Dừng lại... Đừng giết ta..." Hắc Huyết Lão Nhân trợn ngược đôi mắt, toàn thân co giật liên hồi như cá gặp nước cạn, bọt mép tràn ra xối xả. Vô số ký ức, thông tin mật của U Minh Điện liên tục bị thần niệm của Trần Hạo thô bạo lột sạch và nạp vào đại não hắn. Mười nhịp thở trôi qua, Trần Hạo buông lỏng tay. Thân hình Hắc Huyết Lão Nhân mềm nhũn ngã gục xuống đất, đôi mắt đờ đẫn, thần trí đã hoàn toàn biến thành một kẻ điên khờ dại. Trần Hạo phất nhẹ tay trái, một ngọn lửa Vạn Kiếp Chân Hỏa rơi xuống, chớp mắt thiêu rụi gã thành đống tro tàn, triệt để kết thúc sinh mệnh của vị Điện chủ phân bộ khét tiếng. Trần Hạo đứng chắp tay giữa thung lũng, tiêu hóa những thông tin vừa lấy được: "Thì ra phân bộ biên cảnh này chỉ là một nhánh nhỏ yếu nhất của U Minh Điện. Tổng bộ thực sự của bọn hắn nằm ở Vạn Quy Thành thuộc Trung Châu Đại Lục, nơi đó có đến ba vị cường giả Thiên Nguyên Cảnh tọa trấn, Điện chủ tối cao thậm chí là tồn tại bán bộ Hóa Thần..." "Thú vị lắm." Trần Hạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ bẩm sinh: "Càng mạnh thì chơi mới càng vui. Chờ bổn tôn đặt chân đến Trung Châu, U Minh Điện các ngươi sẽ là thế lực đầu tiên ta dùng để khai đao."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ