Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa hé rạng qua màn sương mù, Trần Hạo đã thu dọn xong xuôi mọi thứ trong túi trữ vật. Hắn không thông báo cho bất kỳ ai, ngay cả Lâm Nhược Y và Kim Đa Đa cũng không biết, một mình khoác chiếc áo choàng màu xám, dắt Kiếm Thai Vạn Kiếp bên hông, thong thả đi xuống cổng chính Thanh Vân Tông.
Hắn biết, nếu mình tiếp tục ở lại tông môn, dưới sự bảo hộ của Vân Trung Hạc, Tề gia và Vương gia sẽ không dám làm gì quá phận trên bề nổi, nhưng gia tộc của hắn ở ngoài kia — Trần Gia tại Thanh Thạch Trấn — sẽ trở thành mục tiêu trút giận của bọn hắn. Hắn phải chủ động xuất kích, đem toàn bộ nguy cơ bóp chết ngay từ trong trứng nước.
Vừa bước ra khỏi trận pháp hộ tông của Thanh Vân Tông, Trần Hạo đã cảm nhận được ít nhất ba luồng thần thức ẩn mật đang khóa chặt vào người mình từ trong khu rừng rậm hai bên đường núi.
"Chuột nhắt đưa tin sao? Cứ để bọn hắn đi thông báo đi, càng đông càng tốt, đỡ tốn công ta đi tìm từng đứa một." Trần Hạo thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, bước chân khẽ động, vận chuyển Vạn Kiếp Thần Ảnh hóa thành một luồng tử quang nhạt lao nhanh xuống núi, hướng thẳng về phía tây bắc — nơi đặt tòa thành hỗn loạn Hắc Phong Thành.
Ba trăm dặm lộ trình đối với người phàm là cả một chặng đường dài gian khổ, nhưng đối với Trần Hạo lúc này với tốc độ thân pháp kinh hoàng, chỉ mất chưa đầy ba canh giờ phi hành liên tục trên không trung.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, một tòa thành trì khổng lồ có màu đen xám quỷ dị, tường thành cao tới mấy mươi trượng được xây bằng những khối đá núi lửa thô ráp hiện ra trước mắt hắn. Trên cổng thành khắc ba chữ lớn rỉ máu đỏ sậm: Hắc Phong Thành.
Nơi này là vùng đất vô chính phủ nổi tiếng của biên cảnh, tập trung hàng vạn tán tu hung hãn, tà tu trốn nã và các thế lực ngầm đen tối như U Minh Điện. Bạo lực, giết chóc và cướp bóc diễn ra ở đây mỗi ngày như cơm bữa.
Trần Hạo kéo thấp chiếc mũ áo choàng che nửa khuôn mặt, thong thả sải bước đi qua cổng thành dưới ánh mắt cảnh giác và khát máu của đám lính gác thô bạo.
Hắn đi thẳng vào một quán rượu lớn tên là Huyết Y Lâu trung tâm thành thị, nơi tập trung đông đảo tán tu thông tin linh thông nhất. Hắn tìm một góc khuất ngồi xuống, gọi một vò rượu nhạt, thần thức trải rộng ra nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
"Nghe nói gì chưa? Tề gia và Vương gia ở Thanh Vân Tông đang rầm rộ tập hợp cao thủ, dường như muốn diệt môn một gia tộc nhỏ tên là Trần gia ở Thanh Thạch Trấn!"
"Cái gì? Trần gia? Sao hai đại gia tộc lớn lại muốn đối phó với một thế lực nhỏ nhoi như vậy?"
"Hắc hắc, nghe bảo đệ tử thiên tài của hai nhà bọn hắn đều bị một tên nhóc tên là Trần Hạo của Trần gia giết sạch trong kỳ đại tỷ! Hiện tại Tề gia chủ Tề Chấn Hải đã tự mình dẫn theo năm vị cường giả Linh Hải Cảnh tiến về phía Thanh Thạch Trấn rồi, e là đêm nay Trần gia sẽ gà chó không chừa!"
"Rắc!"
Một tiếng động sắc lẹm vang lên trong góc quán rượu. Chiếc chén sứ trên tay Trần Hạo bỗng nhiên bị lực lượng vô hình bóp nát vụn thành tiếng phấn mịn, rượu nhạt chảy tràn qua kẽ tay hắn. Đôi mắt dưới vành mũ áo choàng của hắn trong nháy mắt biến đổi, một luồng sát ý bạt mạng, lạnh lẽo đến mức làm đóng băng cả không khí xung quanh đột ngột bộc phát ra ngoài.
"Tề Chấn Hải, Vương Hoài Đông... Các ngươi quả nhiên dám động đến gia tộc của ta. Hôm nay, ta sẽ khiến các ngươi hiểu thế nào là nỗi tuyệt vọng thực sự của một vị Thần Vương!" Trần Hạo gầm nhẹ một tiếng trong lòng, thân hình khẽ động lập tức biến mất tại chỗ, để lại một số lượng linh thạch hạ phẩm trên mặt bàn gỗ đang bốc khói xám xịt vì hỏa khí chân khí.