Chương 71: Diệt Sát Sát Thủ, Manh Mối U Minh Điện

"U Minh Bộ Pháp!" Tên sát thủ đeo mặt nạ đầu lâu thấy một kích không trúng liền biết mình đã đá phải tấm sắt cứng, không chút do dự vận chuyển thân pháp thượng thừa hóa thành ba đạo tàn ảnh màu đen lao về ba hướng khác nhau để chạy trốn vào màn đêm sương mù của Thanh Trúc Phong. "Trước mặt bổn tôn mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ sao?" Trần Hạo cười lạnh, thần thức bán kính hai mươi dặm bộc phát toàn diện, lập tức nhìn thấu chân thân của tên sát thủ đang lướt nhanh về phía vách núi bên phải. Hắn bước lên một bước, thân hình hóa thành một đạo tử quang nhanh gấp ba lần tốc độ của đối phương, chớp mắt đã chặn ngay trước mặt gã. "Huyền Lôi Trảm Thiên Kiếm Quyết – Chớp Giật Thức!" Một đường kiếm mang màu tím đen mang theo tiếng sấm nổ đùng đoành sắc lẹm vạch phá màn đêm sương mù, chuẩn xác chém đứt đôi thanh đoản kiếm rách nát của tên sát thủ, sau đó thô bạo xẹt qua hai cổ tay gã. "Phốc! Phốc!" "Á!!!" Tên sát thủ thảm thiết hét lên một tiếng, hai bàn tay bị kiếm khí chém rụng xuống đất, máu tươi tuôn trào như suối. Chưa kịp để gã thối lui, Trần Hạo đã nâng chân đạp mạnh vào lồng ngực gã, thô bạo nện gã lún sâu xuống nền đá sân động phủ, xương cốt vỡ nát mười mấy khúc. Trần Hạo dẫm chân lên mặt gã, mũi Kiếm Thai Vạn Kiếp đang bốc hỏa tím chỉ thẳng vào mắt gã, nhàn nhạt hỏi: "Ai phái ngươi đến? Tề Chấn Hải hay là Vương Hoài Đông?" Tên sát thủ cắn chặt răng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng: "Hắc hắc... Trần Hạo, ngươi đắc tội với U Minh Điện chúng ta, sớm muộn gì cũng phải chết... Chờ chết đi!" Gã vừa dứt lời, đan điền bỗng nhiên phình to ra, luồng Chân Khí bên trong dao động bạo liệt — gã muốn tự bạo đan điền để đồng quy vu tận với Trần Hạo! "Muốn tự bạo trước mặt bổn tôn sao? Ngây thơ." Trần Hạo thần sắc lạnh lùng, ngón tay trỏ tay trái kết ấn chọc thẳng vào huyệt vị ngay trước ngực tên sát thủ. Một luồng Vạn Kiếp Chân Chấn thô bạo thâm nhập vào đan điền gã, trực tiếp đem luồng Chân Khí đang bạo liệt cưỡng ép đánh tan thành hư vô, làm đan điền xẹp xuống hoàn toàn. Đồng thời, thần niệm khổng lồ của vị Thần Vương tiền thế hóa thành một mũi dùi thần thức thô bạo đâm thẳng vào biển thần thức của tên sát thủ — Sưu Hồn Thuật ! "Aaaa!!! Đầu của ta!!! Đừng... Tha cho ta!!!" Tên sát thủ trợn ngược mắt, toàn thân co giật dữ dội, bọt mép chảy ra xối xả dưới sự tàn phá vô tình của thần thức Trần Hạo. Chỉ trong vòng mười nhịp thở, Trần Hạo đã thu hồi thần thức. Hắn phất tay một cái, một ngọn lửa tím đen lập tức bao bọc lấy tên sát thủ, thiêu rụi gã thành một đống tro tàn đen kịt trong màn đêm. "Tề Chấn Hải phối hợp với Vương Hoài Đông, bỏ ra năm vạn linh thạch trung phẩm thuê sát thủ của U Minh Điện sao? Hơn nữa... phân bộ của U Minh Điện lại nằm ngay tại Hắc Phong Thành cách Thanh Vân Tông ba trăm dặm." Trần Hạo trong mắt lóe lên một tia hàn mang ngút trời: "Tốt lắm, nếu các ngươi đã muốn chơi, bổn tôn liền đến tận ổ của các ngươi mà quét sạch."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ