Rời khỏi cổ tu sĩ di tích, Trần Hạo không dừng lại ở Vạn Thú Sơn nữa mà trực tiếp ngự kiếm bay thẳng về hướng Thanh Vân Tông. Tu vi đạt tới Tụ Khí Cảnh tầng bảy, tốc độ ngự kiếm của hắn nhanh hơn trước gấp mấy lần, chỉ mất nửa ngày đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của năm ngọn núi chính Thanh Vân Tông ẩn hiện trong mây mù.
Hắn đáp xuống quảng trường Nhiệm Vụ Đường để giao trả lệnh bài. Vừa bước vào đại điện, hắn liền nhìn thấy Mã Chấp Sự với cánh tay phải còn băng bó, cùng Lâm Nhược Y đang đứng ở đó.
"Trần Hạo! Ngươi đã về!" Lâm Nhược Y nhìn thấy Trần Hạo bình an vô sự, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy lại gần.
Mã Chấp Sự thì sắc mặt cung kính đến cực điểm, lén lút truyền âm cho Trần Hạo: "Trần đại nhân, việc ở Vạn Thú Sơn tiểu nhân đã báo cáo chính xác theo những gì đại nhân dặn dò. Hình Đường đã xác nhận là do Huyết Sát Môn làm, không có bất kỳ nghi ngờ nào đến đại nhân."
Trần Hạo nhàn nhạt gật đầu: "Làm tốt lắm. Điểm cống hiến của nhiệm vụ cứ chuyển thẳng vào lệnh bài của ta."
Sau khi hoàn tất thủ tục, Trần Hạo cùng Lâm Nhược Y đi bộ dọc theo con đường mòn dẫn về phía Thanh Trúc Phong.
"Trần Hạo, ba ngày qua ngươi đi đâu vậy? Có tìm được thứ ngươi muốn không?" Lâm Nhược Y hiếu kỳ hỏi, nàng nhạy cảm nhận ra khí tức trên người Trần Hạo dường như càng thêm thâm sâu, đứng cạnh hắn mà nàng có cảm giác như đứng trước một ngọn núi lớn nguy nga.
"Tìm được rồi, thu hoạch không tệ." Trần Hạo thản nhiên cười nói.
Đúng lúc này, một bầu không khí áp bách, lạnh lẽo tột cùng đột ngột từ phía trên đỉnh núi áp thẳng xuống con đường mòn. Gió núi bỗng nhiên dừng thổi, không khí xung quanh như đông cứng lại.
"Vút! Vút! Vút!"
Ba luồng lưu quang mạnh mẽ từ trên đỉnh núi lao xuống, chuẩn xác đáp chắn ngay trước mặt Trần Hạo và Lâm Nhược Y. Ba người này đều mặc y phục của đệ tử nòng cốt, khí thế trên người bộc phát mạnh mẽ, vậy mà tất cả đều là cường giả nửa bước Linh Hải Cảnh!
Kẻ dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi có gương mặt góc cạnh, đôi mắt híp lại đầy vẻ âm lãnh, trên ngực áo thêu một chữ "Tề" bằng vàng vô cùng nổi bật.
"Tề gia nòng cốt đệ tử – Tề Thiên!" Lâm Nhược Y sắc mặt đại biến, bước chân không tự chủ được thối lui một bước, thấp giọng nói với Trần Hạo: "Trần Hạo, gã là đại ca ruột của Tề Lôi, xếp hạng thứ mười hai trên Địa Bảng nội môn! Thực lực cực kỳ khủng bố!"
Tề Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt như hai thanh đao sắc bén khóa chặt vào người Trần Hạo, giọng nói lạnh lùng như từ dưới cửu tuyền truyền lên: "Ngươi chính là Trần Hạo? Kẻ đã dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết nhị đệ Tề Lôi của ta trên Sinh Tử Đài?"
Trần Hạo nhìn ba người trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong đầy vẻ mỉa mai: "Sinh Tử Đài chiến đấu, một bên chết chiến đấu mới dừng, đây là quy định của Thanh Vân Tông. Tề Lôi thực lực rác rưởi, chết dưới kiếm của ta là đáng đời. Tại sao? Tề gia các ngươi định công nhiên phá vỡ quy tắc của tông môn, lôi kéo một đám người đến đây báo thù sao?"
"Thằng nhãi ranh, câm miệng! Ngươi dám sỉ nhục Tề gia ta?!" Một tên đệ tử nòng cốt bên cạnh Tề Thiên gầm lên, muốn rút kiếm xông lên.
Tề Thiên giơ tay ngăn gã lại, ánh mắt nhìn Trần Hạo đầy vẻ khinh miệt và tàn nhẫn: "Trần Hạo, đừng dùng quy tắc tông môn để ép ta. Tề Thiên ta muốn giết ngươi, có một ngàn cách không vi phạm quy tắc. Ba tháng sau chính là Nội Môn Đại Tỷ thường niên của Thanh Vân Tông, đến lúc đó, tất cả đệ tử nội môn đều phải tham gia tham chiến. Ta sẽ ở trên lôi đài đại tỷ, ngay trước mặt toàn bộ trưởng lão và Tông chủ, từng khúc một bẻ gãy gân cốt của ngươi, tế rụi vong hồn nhị đệ ta!"
Nói xong, Tề Thiên phất ống tay áo, một luồng kình phong mạnh mẽ thổi bay những tảng đá xung quanh, gã quay người bước đi, giọng nói lạnh lùng còn vương lại trong không trung: "Ba tháng này, ráng mà tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời ngươi đi!"
Nhìn bóng lưng ba người Tề Thiên rời đi, Lâm Nhược Y sắc mặt trắng bệch, lo lắng tột cùng: "Trần Hạo, Tề Thiên thực lực cách Linh Hải Cảnh chỉ có một bước mỏng, gã còn nắm giữ một môn võ kỹ cấp Địa trung phẩm Đại Phá Diệt Kiếm Quyết, ba tháng thời gian làm sao ngươi có thể..."
Trần Hạo nhìn theo hướng Tề Thiên rời đi, ánh mắt không có một tia sợ hãi, trái lại khóe miệng còn hiện lên một nụ cười đầy hứng thú.
"Ba tháng sao? Đối với bọn hắn là ngắn ngủi, nhưng đối với bổn tôn... đã là quá dài rồi. Ba tháng sau trên Nội Môn Đại Tỷ, ta sẽ cho toàn bộ Tề gia các ngươi biết, thế nào là tuyệt vọng thực sự." Trần Hạo thầm nghĩ, dắt thanh kiếm sắt bên hông, sải bước đi lên Thanh Trúc Phong. Một trận bão lốc kinh thiên động địa của Thanh Vân Tông, đang chầm chậm nổi lên từ bước chân của vị Thần Vương này.